Trong một toà biệt thự ở ngoại ô thành phố, Tiêu Chiến ung dung ngồi trên ghế xử lí công việc, không mảy may đoái hoài đến người bạn đang tung tăng bơi lội bên dưới
Uông Trác Thành bơi vài vòng liền có chút chán liền dứt khoát lên bờ. Quấn hờ một cái khăn tắm qua vai. Trác Thành liền nằm xuống ghế cạnh hồ phơi nắng.
" Dự án khoáng sản kia cậu không làm thật à, cái đó giá trị phết đây."
Tiêu Chiến lắc đầu
" Thời gian cho thuê ít quá, hơn nữa tôi đang tìm hướng phát triển riêng, nên dạo này hơi bận chút."
" Sao thế cả tập đoàn Zhanger này rồi cậu còn phải làm máng khác."
" phụ thân tôi yêu cầu cho cháu nội ông ta tham gia quản lí cổ đông"
"Wtf, lão già nhà cậu cũng quá đáng thật, bao năm cậu cày kéo lại Tiêu thị như hôm nay, vậy mà giờ định để cậu trắng tay ư"
Tiêu Chiến im lặng nhếch miệng cười nhạo.
Tiêu Chiến vốn là đứa con ngoài giá thú, mãi đến năm hơn 20 tuổi mới nhận về, lí do nhận là vì con trai lớn nhà đó đột ngột quá đời, chỉ để lại vợ và con nhỏ, mà ông ta lại bệnh tật, sợ công ty rơi vào tay người khác, nên mới nhận Tiêu Chiến về. Còn lấy gia đình lúc đó của anh ra uy hiếp. Im lặng khiến Trác Thành có chút không chịu đựng nổi, anh đổi chủ đề:
" Nghe nói dạo này cậu đang bao dưỡng một cậu nhóc à?"
Tiêu Chiến vừa gõ máy tính vừa không chút để ý trả lời.
" Ừ, thông tin của cậu vẫn nhanh như vậy!"
Thấy anh không phủ nhận cũng không bày tỏ thái độ gì, Trác Thành càng muốn trêu anh một chút:
" Không phải chứ, tôi nhớ trước đây lúc bạn tôi có ý với cậu, cậu nói đã có người trong lòng mà, sao giờ lại đổi hẳn gu rồi sang đàn ông rồi?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Trác Thành một cái, bình thản nói
" Vẫn luôn là cậu ấy!"
Ngụm nước trái cây chưa kịp nuốt xuống đã bị Trác Thành phun hết ra ngoài.
" Khụ...khụ... cậu là nói người trong lòng cậu bao năm chính là cậu nhóc này!"
Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu ta.
" Cậu... này cũng quá là tình thánh đi, bao năm thầm thương trộm nhớ người ta, cuối cùng cũng thành chính quả rồi!"
Tiêu Chiến lắc đầu, như không hề gì nói
" Cậu ấy không phải loại đó"
Tay cầm nước của Trác Thành khựng lại, có chút khó tin nói:
" Cái gì không phải loại đó?con mẹ nó giờ cậu đang nói với tôi là cậu ta thẳng, cậu vẫn là giai đoạn thầm mến người ta."
Tiêu Chiến im lặng cam chịu.
" Thật cmn tình thánh mà, yêu mà không cần đáp lại, tôi coi như phục cậu rồi" không trách Trác Thành cáu thành như vậy. Bao năm rồi, từ lúc quen biết Tiêu Chiến. Anh chưa từng thấy Tiêu Chiến dành tình cảm cho ai bao giờ. Ban đầu mọi người còn tưởng Tiêu Chiến nói có người trong lòng là để từ chối khéo, ai biết qua bao nhiêu năm, cả trai cả gái đều bị từ chối hết. Chơi cùng nhau lâu dần, cũng phát hiện ra cậu ta thầm mến người ta thật. Chỉ là giấu kỹ quá, không ai biết là ai.
Tiêu Chiến người này sống quá ép bức bản thân, cái gì cũng tự tay làm, cái gì cũng phải làm tốt. Đời sống tình cảm không khác gì hoà thượng . Nhiều khi Trác Thành đứng nhìn còn thấy bức bối thay anh. Nay anh nói đã bao dưỡng người trong lòng, nhưng cmn cái gì? Tên nhóc kia thẳng, còn không biết tình cảm của anh. Thế anh bao dương con nhà người ta để làm cái moẹ gì!Đang suy nghĩ vẩn vơ, Trác Thành liền bị một câu của Tiêu Chiến kéo về:
" Chu Tán Cẩm đâu?"
" Tự dưng cậu hỏi cậu ta làm gì?" Gãi gãi đầu
" Hôm trước tôi đã gặp Hải khoan!"
" Hải Khoan anh ấy... dạo này thế nào?"
" Vẫn ổn, đang làm quản lí cho nhóc nhà tôi" Tiêu Chiến gõ xong chữ cuối cùng. Gấp máy tính lại nhìn thẳng vào Trác Thành, cái nhìn này nói thật có chút đáng sợ. Tiêu Chiến rất ít khi nhìn người khác như vậy, trừ khi chuyện này thật sự làm cậu ta khó chịu.
" Cả cậu và Hải Khoan đều là bạn bè lâu năm với tôi. Tôi không rõ chính xác giữa cậu và cậu ta có vấn đề gì. Tại sao người yêu của cậu ta bây giờ ngược lại lại ở chỗ cậu. Nhưng tôi hy vọng mấy người các cậu giải quyết cho tốt, đừng để tôi phải nhúng tay vào!" Nói xong anh liền đi vào nhà. Mấy hôm nay không liên lạc được với Nhất Bác rồi. Tâm trạng anh tốt được mới lạ.
Trác Thành có chút ngại ngùng gãi gãi mũi. Nói thật cứ mỗi lần đối mặt với bộ dạng cường thế này của Tiêu Chiến anh đều có chút sợ. Dù sao bị đánh bao nhiêu năm, tổn thương tâm lí là vẫn còn đó. Thân là thiếu gia của gia tộc đứng đầu Hắc đạo mà mỗi lần đứng cạnh Tiêu Chiến đều có cảm giác kém khí thế.
Bố anh nói không sai, so với anh thì Tiêu chiến càng thích hợp với vị chí thiếu chủ này.
Còn về việc của Chu Tán Cẩm, anh thật sự oan uổng, có trách thì trách ông già nhà anh. Khắp nơi lưu tình, còn dám không nhận thân. Hại anh mang tiếng oan nhiều năm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...