Dưới ánh chiều tà, bầu trời nhuộm một sắc đỏ cam u buồn.Tại nghĩa trang thành phố Bắc Kinh. Một người đàn ông diện một bộ vest đen. Người đàn ông mang theo một bó hoa Bách Hợp trắng, khẽ đặt lên trước mộ phần.
" A Kỳ, tôi đến thăm em đây."Nghĩa trang không một bóng người, nên giọng nói của người đàn ông trở nên xa xăm.
Người này chính là Long Ngạo.
Ngày đó sau khi biết tất cả sự thật từ Tiêu Chiến, Long Ngạo liên tiếp vài ngày đều không tài nào ngủ được.
Hối hận, tự trách cùng nhớ nhung cứ dày vò hắn từng giây từng phút.
Những ngày đó hắn không ngừng ý muốn đem Tiêu Ẩn giết đi, thậm chí đến giờ vẫn vậy.
Nhưng...Tiêu Chiến nói đúng, dù sao đó cũng là cha của A Kỳ, nếu thật sự xuống tay hắn còn mặt mũi nào xuống dưới gặp lại A Kỳ đây.Long Ngạo đứng trước bia mộ rất lâu, giọng nói có chút ám ách.
" A Kỳ em biết không, Tiêu Khải- con chúng ta trưởng thành rất tốt. Tiêu Chiến đã dạy bảo nó rất khá.
Thằng bé thậm chí còn biết dùng kế ám độ trầm hương để đối phó với anh.A Kỳ, anh xin lỗi vì đã làm con đau. Anh thật sự, lúc đó anh không biết thằng bé là con mình, em đừng giận nhé.
Tiểu Khải nó không chịu nhận người cha là anh rồi. Nhưng không sao chỉ cần nó sống tốt là được.
Tiêu Chiến nói, sẽ để tiểu Khải tiếp quản Tiêu thị, nên thằng bé không thể đổi về họ của anh. Nhưng anh cũng không muốn đổi họ cho nó. Bởi nó là con của chúng ta, mang họ của em và chảy dòng máu của anh. Tốt đẹp biết bao.
Em cũng đừng hiểu lầm là anh thiên vị thằng lớn. Thực ra giới ngầm rất phức tạp, anh không muốn cả hai đứa đều nhúng tay vào, càng không muốn chúng diễn màn anh em tương tàn.
Anh muốn hai đứa hoà thuận, giúp đỡ nhau, đối với nhau tình như thủ túc.
A Kỳ!
Vốn đã hứa làm rõ chuyện này sẽ đi tìm em, nhưng có lẽ lại phải khiến em chờ thêm một thời gian rồi. Anh muốn nhìn tiểu Khải lớn thêm chút nữa, muốn nhìn thằng bé vững vàng bước ra xã hội. Anh không đành lòng để con chúng ta lại một mình như vậy.
A Kỳ, em lại chờ anh thêm một chút được không?
A Kỳ, anh nhớ em rồi!"
//////////
Long Ngạo của 10 năm trước đây, một người đàn ông ngoài 30, phong độ phóng khoáng. Chưa có vợ nhưng đã có một đứa con trai học cấp hai luôn rồi.
Một ngày đẹp trời, hắn đang đứng ở cửa một quán bar đêm thì bất ngờ không kịp phòng bị mà bị một tên con trai từ đâu lao tới hết đấm lại đá. Miệng không ngừng mắng hắn là ' Tra Nam, súc sinh, không bằng cầm thú'
Long Ngạo bị đánh đờ ra, tự hỏi bản thân rất lâu, không lẽ trong một lần loạn tính nào đấy hắn cả đàn ông cũng ăn luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...