Trải qua một đêm kịch liệt, Vương Nhất Bác nằm lên chân Tiêu Chiến chơi game, còn Tiêu Chiến thì đang nói chuyện điện thoại công việc.
Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông, là Lưu Hải Khoan.
" Alo, Hải Khoan ca."
" Có, em đang ở cùng Chiến ca ạ."
" Vâng, để em chuyển máy."
Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, ra hiệu là Lưu Hải Khoan.Tiêu Chiến nói vài câu với bên kia rồi cúp máy, nhận lấy điện thoại của cậu. Vương Nhất Bác tranh thủ cầm lấy điện thoại của anh xem xét. Tiêi Chiến nhìn thấy, cũng mặc kệ cậu.
Vương Nhất Bác đầu tiên là xem danh bạ, tin nhắn, thấy không có gì khả nghi liền chuyển qua mục hình ảnh. Sau khi thấy mục này cậu thoáng ngây người, sau đó miệng liền nở nụ cười ngọt ngào. Toàn bộ, đều là cậu. Cậu không thể tưởng tượng được, lúc Tiêu Chiến cầm điện thoại và xem những bức ảnh này, chỉ nghĩ đến thôi cậu đã thấy ngọt ngào tràn ngập cõi lòng.
Bỗng nhiên liếc thấy một tấm ảnh lạ, cậu bấm vào. Là ảnh của Trần Ngọc Kỳ, hơn nữa còn là selfie. Cảm xúc không rõ tắt đi màn hình điện thoại. Vương Nhất Bác bất an, cậu bức thiết muốn xác nhận từ anh.
Nhìn anh đang nghe điện thoại, vì đang ở trên giường, anh chỉ khoác hờ chiếc áo ngủ bằng lụa, toàn bộ khoang ngực hiện rõ dấu hôn và dấu răng mà cậu vừa để lại. Vương Nhất Bác thấy cổ họng mình khô khốc, cậu nuốt ực một cái. Đưa tay vén áo anh ra, khẽ chạm qua đầu nhũ. Tiêu Chiến đang nghe điện thoại bị cậu bất ngờ chạm một cái liền giật bắn mình. Nghiêm khắc nhìn cậu cảnh cáo.
Vương Nhất Bác bỏ lơ ánh mắt cảnh cáo của anh, tiếp tục đưa tay vuốt ve. Tiêu Chiến nhạy cảm nắm lấy tay cậu. Nói vài câu rồi vội vàng cúp điện thoại.
Lưu Hải Khoan ở đầu dây bên kia, sau khi cúp điện thoại liền đưa tay vò đầu, rốt cuộc là tại sao lại thế này. Tại sao Chu Tán Cẩm lại ở đây.
Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Rối rắm nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh, trên người phủ đầy dấu vết xanh tím. Lưu Hải Khoan chỉ muốn tát mình một cái thật mạnh. Người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, còn anh đây ngu ngốc, tại sao vẫn cứ đâm đầu vào dòng sông đã cũ ấy cơ chứ.
Lúc này, người trên giường khẽ cựa quậy rồi mở mắt ra, giọng nói ngọt ngào:
" A Khoan."/////////
Vương Nhất Bác sau khi bị Tiêu Chiến giữ một tay lại, liền đè ép cả người mình lên. Dụi dụi vào cổ anh, như có như không liếm duyện.
" Lúc nãy vẫn chưa đủ hay sao?" Tiêu Chiến bất lực nói.Vương Nhất Bác vừa hôn vừa liếm, một tay nâng lấy dục vọng ướt át đang kêu gào của mình đặt lối cửa vào, một cú thúc mạnh, liền đem bản thân vùi vào nơi ấm nóng ấy của anh.
" ưm~~" Tiêu Chiến khẽ ngân một tiếng. Huyệt động vì đã được nới rộng trước đó không lâu, vẫn còn mềm mại, Vương Nhất Bác liền rất dễ dàng tiến vào. Chèn vào phần đầu, dục vọng cứng rắn tàn nhẫn xé mở nhuỵ cúc e lệ, thẳng tiến vào sâu bên trong. Sau khi để cho dục vọng hoàn toàn tiến vào, cậu trái lại không hề động ngay, chỉ để im đó. Vương Nhất Bác không ngừng hôn lên mặt, lên người anh những nụ hôn nhỏ vụn.
" Chiến ca, nói em nghe anh là của em."
Tiêu Chiến im lặng chống cự.
" Nói em nghe, anh là của ai?"
Thấy anh im lặng, Vương Nhất Bác liền thúc mạnh hai cái vào điểm nhạy cảm của anh rồi tiếp tục dừng lại.
" ưm~~~ Em là của anh!"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, sau đó cười gian trá.
" Đáp đúng rồi, em là của anh, anh cũng là của em, một mình em!"Huyệt động căng trướng lại có chút ngứa ngáy khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu. Anh hơi co rút hậu huyệt ra hiệu cậu động đậy mau lên. Vương Nhất Bác làm ngơ trước ám chỉ của anh, cậu chăm chỉ tạo dấu ấn khắp da thịt anh.
" Ưm~~~ Nhất Bác~~"Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm mút hạt đậu trước ngực anh, một tay vân vê hạt còn lại, hài lòng thấy hơi thở anh ngày càng thô nặng. Cậu dịu dàng dụ dỗ
" Chiến ca, anh có muốn em không?"Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu. Tên nhóc lưu manh này.
" Nói đi Chiến ca, anh có muốn em không?" Vừa nói cậu vừa chậm rãi động động một chút vật ở trong cơ thể anh.
" ưm~~~ Vương Nhất Bác!"
" Em đây, Chiến ca, nói đi, nói anh muốn em."
Cảm giác ngứa ngáy phía sau khiến toàn thân Tiêu Chiến bứt rứt.
" Muốn~" Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời.
" Anh nói gì em không nghe rõ."
" Anh muốn em Vương Nhất Bác!" Nói đến tên cậu anh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng, để nguyên dục vọng trong người anh, mạnh mẽ xoay người anh lại nằm sấp trên giường. Vương Nhất Bác kéo xuống áo ngủ đang khoác hờ hững trên lưng Tiêu Chiến, giống như dã thú mà lỗ mãng liếm lên tấm lưng ngọt ngào của anh, rồi mới dùng hai tay giữ chặt eo anh, sau đó mạnh mẽ chuyển động. Giọng cậu khàn khàn chứa đựng kiềm nén:
" Em muốn anh, muốn đến phát điên. Bao nhiêu cũng không đủ."" Ưm~~lưu...lưu manh~~" nuốt xuống tiếng rên rỉ, Tiêu Chiến không hề cảm thấy bản thân mình đang có hành vi dâm loạn. Đang rong ruổi trong người anh là người đàn ông mà anh yêu, người mà cả đời này anh không thể dứt bỏ. Thân thể này của anh, chỉ mở rộng vì duy nhất người này, trái tim của anh, cũng chỉ chứa đựng được duy nhất người này mà thôi.
" Em là của anh, Chiến ca...anh cũng là của em!" Lưu lại từng vệt hôn ấn đỏ thẫm trên tấm lưng rắn chắc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vòng hai tay xuống dưới nách Tiêu Chiến rồi ôm chặt lấy anh.
Quần áo của hai người chưa hoàn toàn cởi hết. Dưới hạ thân, dục vọng rực lửa đang cuồng dã mà ra vào ở nơi mềm mại nhất của Tiêu Chiến. Mỗi lần đâm vào, đều chính xác cọ đúng vào điểm gồ lên bên trong anh. Vương Nhất Bác kéo đầu Tiêu Chiến ngược ra sau, cùng Tiêu Chiến hôn sâu, nuốt hết những tiếng rên rỉ đứng quãng mà câu nhân của anh vào miệng. Vương Nhất Bác đem toàn bộ nỗi bất an, thống khổ không thể nói thành lời của mình biến thành một lần lại một lần đâm xuyên vào bên trong Tiêu Chiến.
Chính là như vậy, Chiến ca, em là của anh, từ cơ thể đến tâm hồn. Cũng chỉ như thế này, cận kề anh mới làm cho cậu cảm nhận được người anh cần là cậu, người anh ở bên là cậu và người anh yêu là cậu. Chỉ có như thế này, cậu mới cảm thấy bản thân hoàn toàn có được anh.
Tình yêu của anh, tâm hồn anh, cơ thể anh đều thuộc về cậu.
Chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác cậu!
_____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...