Chương 52

4.9K 429 98
                                    


    Ngay lúc người của Uông Trác Thành đến gần bến cảng thì Long Ngạo đã biết rồi. Đoán trước có thể Tiêu Chiến đã tìn được nốt địa điểm còn lại và mai phục nên trước khi Uông Trác Thành và Hắc Diệu xông vào, hắn đã cho người bí mật rời Vương Nhất Bác đến chỗ nhà kho cách đó 20km mà hắn đợi sẵn. Ờ nhà kho ngoài hắn ra, còn có cả Tiêu Ẩn.

   Lúc Tiêu Khải theo đến đây, cũng hơi giật mình khi nhìn thấy ông ta.
" A Khải, lại đây với ông nào!" Tiêu Ẩn vẻ mặt từ ái vẫy vẫy cậu.
  Tiêu Khải ngoan ngoãn ngồi cạnh ông. Trong nhà kho này lại cố tình đặt một bộ bàn ghế, có lẽ là dành cho người muốn xem cuộc vui.

   Vỗ vỗ đầu Tiêu Khải, Tiêu Ẩn lúc này mới nhìn sang Vương Nhất Bác đang bị trói vào một cái ghế ở gần đấy, bộ dạng coa phần nhếch nhác. Ông ta đi lại gần cậu, nhìn cậu cậu một cách hết sức khiếm nhã từ dưới lên trên một lần, sau đó đánh giá:
" Thằng súc sinh kia lại coi trọng tên nhóc này à. Đúng là có vài phần đẹp đẽ, nhưng cũng là đàn ông, thích thú chỗ nào."
   Vương Nhất Bác vốn đang mơ hồ vì hơi sốt do vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, nghe lời ông ta nói vậy, cậu ngẩng đầu lên, giọng nói tức giận
" Ông bảo ai là súc sinh?"
   Tiêu Ẩn vốn định trở về chỗ ngồi, lại nghe thấy cậu nói như vậy. Liền cười nhạo
" Là nói thằng súc sinh Tiêu Chiến đấy, sao nào?"

   Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, cậu đứng vụt dậy nhưng do bị trói nên chỉ có thể cố gắng vươn người lên
" Ông cũng xứng mắng anh ấy, ông là cái thá gì mà cũng dám mắng anh ấy."

CHÁT

   Vương Nhất Bác bị ăn một cái tát mạnh đến mức một bên má bắt đầu đỏ lên.
" Tao là gì á, tao là cha nó, sao, còn không có quyền mắng nó à."
" Ông là cha anh ấy, nếu anh ấy là súc sinh vậy ông là cha của súc sinh, thì là cái gì?"

    Tiêu Ẩn bị nói đến tức đỏ cả mặt, ông ta liền gọi mấy tên gần đó lại
" Đánh nó cho ta, đánh mạnh vào."
    Mấy tên kia nghe lệnh liền bắt đầu không ngừng đấm vào bụng vào lưng cậu.

   Vương Nhất Bác bị đánh nhưng nghiến răng chịu đựng không rên một tiếng nào. Cậu không thể chịu thua mấy người này. Không thể.
    Mấy vết xước trên người Vương Nhất Bác vốn đã kết vảy, nay lại bởi vì bị đánh liên tục mà có dấu hiệu nứt ra.

    Tiêu Khải mặt lạnh ngồi bên kia bỗng lên tiếng
" Ông nội, vậy là đủ rồi, đừng chọc điên người kia quá."

    Tiêu Ẩn nghe vậy cũng thấy có lí, liền gật đầu cho dừng đánh. Nếu bức Tiêu Chiến quá, vậy chưa biết thằng súc sinh đó có thể làm ra chuyện gì nữa.

Long ngạo khẽ liếc nhìn Tiêu Khải. Thằng bé này đem lại cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng là họ Tiêu nhưng lại không mang đặc điểm nào của nhà họ Tiêu. Cảm giác hết sức thân thuộc. Giống như ai đó hắn từng gặp ngày trước.

    Tiêu Khải đứng dậy, cầm theo cốc nước lại gần Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu nhóc. Tiêu Khải không thèm để ý cậu, đưa cốc nước lên miệng cậu cười nhạt
" Uống đi, uống nhiều chút, chốc nữa còn có sức mà gào thét với Tiêu Chiến."

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ