Chương43

5.8K 552 78
                                    


Ở trên xe, lúc này Vương Nhất Bác mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
" Chiến ca, người tên Lục Thịnh Ngôn vừa mời em đi uống cafe.
Không sao đâu, anh đừng lo.
Vâng, chút tới nơi em sẽ gửi định vị cho anh.
Anh đừng lo quá, không sao đâu."

Lục Thịnh Ngôn vẻ mặt hứng thú nhìn cậu nói chuyện điện thoại. Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên đưa điện thoại về phía mình, hắn ngạc nhiên nhận lấy sau đó đưa lên tai nghe
" Chiến, yên tâm tôi chỉ tìm cậu nhóc nói chuyện thôi.
Đừng quá lo lắng, tôi sẽ không làm gì cậu nhóc đâu.
Tạm biệt."
Cúp điện thoại, Lục Thịnh Ngôn trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác. Sau đó cười hỏi cậu
" Sao lúc nãy cậu nói đã nhắn tin cho Chiến rồi?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh tanh, không chút sợ hãi
" Nếu không nói vậy, anh Hải Khoan sẽ không cho tôi đi."
Lục Thịnh Ngôn bật cười
" Cậu không sợ tôi sao?"
" Đương nhiên sợ, nhưng tôi tin anh không làm gì tôi đâu."
"Vì sao?"
" Vì nếu muốn, anh đã làm từ lúc nãy rồi!"
Lục Thịnh Ngôn bật cười ha hả. Cậu nhóc này đúng là thú vị hơn hắn tưởng.

Xe dừng ở quán cafe cao cấp, Lục Thịnh Ngôn đưa Vương Nhất Bác đến phòng riêng đã đặt trước. Sau khi an vị, Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại ra gửi vị trí cho Tiêu Chiến. Mỉm cười nhìn anh nhắn lại hai chữ ngắn gọn ' Đợi anh'

Lục Thịnh Ngôn nghiêng đầu thú vị nhìn cậu, giọng nói pha chút ý cười
" Gửi vị trí cho Chiến rồi sao?"
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm gật đầu.
" Anh muốn nói chuyện gì với tôi?"

Lục Thịnh Ngôn chỉ mỉm cười yên lặng, nhân viên đúng lúc mang đồ uống lên. Lục Thịnh Ngôn gọi một ly trà nóng, Khẽ nhấp một ngụm trà, Lục Thịnh Ngôn nhàn nhạt nói
" Vương Nhất Bác, cậu có biết Tiêu Chiến là người có địa vị như thế nào không?"
   Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu chưa bao giờ hỏi về công việc cũng như thân phận của anh.
" Vậy để tôi nói cho cậu nghe, Tiêu Chiến cậu ta là người thừa kế hiện tại của Tiêu thị, nhưng là người thừa kế tạm thời, ba cậu ta lúc nào cũng lom lom chiếm đoạt toàn bộ tài sàn cậu ta kiếm được. Ngoài ra, cậu ta còn có một thân phận cao ở giới ngầm, có biết bao kẻ vì thù hận vì danh lợi mà dòm ngó muốn lấy tính mạng cậu ấy. Cậu...có biết không"

    Vương Nhất Bác không nói được gì, chỉ là tay cầm tách cafe lên thoáng chút run rẩy.
   Lục Thịnh Ngôn nhìn vẻ mặt của cậu, giọng nói nghiêm túc:
" Vậy tôi không vòng vo nữa, Vương Nhất Bác, cậu nên rời xa Chiến đi thôi!"

Tay cầm tách cafe Americano lạnh của Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu đặt lại tách xuống bàn nhìn thẳng vào Lục Thịnh Ngôn, giọng nói lạnh tanh
" Anh lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi như vậy?"

   Lục Thịnh Ngôn nghiêm túc nhìn lại cậu
" Dựa vào việc tôi có thể giúp em ấy, còn cậu thì không."

   Hai tay Vương Nhất Bác bất giác nắm chặt thành quyền.
    Anh ta nói đúng, cậu chỉ là một người bình thường, không những không giúp được gì mà có lẽ còn kiềm chân anh. Nhưng cậu cũng tin Tiêu Chiến, nếu anh muốn cậu rời khỏi anh, chỉ cần anh nói một câu, cậu chắc chắn sẽ không làm bẩn mắt anh. Ngoài chính bản thân Tiêu Chiến ra, không ai khác có quyền bắt cậu từ bỏ tình yêu của mình.
   Vương Nhất Bác không hề yếu thế, cậu hỏi ngược lại
" Anh định giúp anh ấy như thế nào, một lần nữa đưa anh ấy trở lại khu trị liệu đó sao?"
Lục Thịnh Ngôn giật mình, toàn thân cứng đờ. Vương Nhất Bác lạnh tanh nói tiếp:
" Anh cảm thấy người từng dồn anh ấy vào chỗ chết như anh, còn tư cách để ở bên cạnh anh ấy ư?"

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ