Chương 19

6.2K 436 25
                                    

Kể từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến không hề chủ động liên lạc hay quan tâm bất kỳ chuyện gì liên quan đến Vương Nhất Bác. Anh chỉ duy nhất một lần gọi cho Lưu Hải Khoan, nói rằng hãy bồi dưỡng và đưa cậu lên đỉnh cao sự nghiệp, cần gì cứ liên hệ Vu Bân.

Lúc ấy Lưu Hải Khoan đã thấy lạ, không rõ hai người này xảy ra chuyện gì mà Tiêu Chiến lại tạo khoảng cách với Nhất Bác như vậy. Tiêu Chiến từ chối trả lời. Hỏi Nhất Bác cũng không được gì. Thôi thì Tiêu Chiến đã đầu tư vào cậu nhóc thì anh cứ mài sáng cậu lên là được.

Vương Nhất Bác nghe Lưu Hải Khoan hỏi chuyện giữa mình với Tiêu Chiến liền có chút không được tự nhiên. Đã lâu rồi không gặp anh ấy, quả thật có chút mất mát. Cậu thậm chí không biết mình bị sao nữa. Sau lần nói chuyện với Dương Tuyền, cậu nhận ra tình cảm mình dành cho cô đã không phải tình yêu nữa.

     Cậu đã thật sự chỉ coi cô như một người bạn cũ, từng chung những năm tháng thanh xuân xa nhà, từng cùng khóc cùng cười. Thêm chút thân thiết, thiếu chút ngại ngùng yêu mến của tình yêu.
Có lẽ cậu thật sự đã buông xuống được đoạn tình cảm này rồi.
Chỉ là vì sao buông được? Sao lại là lúc này?

     Cậu nhớ lại hôm trước có quay thử cảnh đầu tiên. Đạo diễn nói ánh mắt của Quý Hướng Không khi nhìn Khâu Anh là ánh mắt của một chàng trai với mối tình đầu da diết, nhưng đạo diễn không nhìn thấy điều đó trong ánh mắt cậu. Vậy nên cảnh đó quay mãi vẫn chưa xong.

    Phải là ánh mắt như thế nào mới là ánh mắt khi một người tha thiết yêu thể hiện ra.
    Có lẽ....giống như ánh mắt của Chiến ca khi nhìn cậu chăng.

     Nhất Bác giật mình nhận ra, mỗi lần ở cạnh Tiêu Chiến. Ánh mắt của anh luôn có một cái gì đó khiến cậu không dám nhìn thẳng.

    Hoá ra là tình yêu!
    Là tình cảm tha thiết dành cho một người mà không hề trông mong người đó đáp lại.
    Không hiểu sao, lúc này, Nhất Bác muốn được gặp anh một cách tha thiết, không vì gì khác. Chỉ đơn giản là vì muốn nhìn thấy ánh mắt ấy của anh.

///////

    Tiêu Chiến tránh mặt Vương Nhất Bác. Phải, anh là không dám gặp cậu. Nếu đã quyết định từ bỏ tình cảm này. Vậy chi bằng đừng gặp lại. Chặt đứt mọi ảo tưởng của bản thân.

      Đã một tuần rồi anh không hề liên lạc gì với cậu. Vùi mình vào công việc cần phải xử lí. Cũng may, dạo này dự án mới khá là nhiều việc, nên anh không còn nhiều thời gian rảnh để nghĩ về cậu nữa.
Cốc cốc!
" Vào đi!"
   Vu Bân mở cửa bước vào. Có chút lo lắng nhìn Tiêu Chiến
" Sếp Tiêu, chủ tịch vừa gọi điện báo muốn sếp trở về nhà chính Tiêu gia một chút!"
" Bao giờ?"
" Ngay....ngay bây giờ ạ"
....
" Xong việc tôi sẽ qua. Cậu ra ngoài làm việc đi."
" Vâng" Vu Bân do dự đi ra ngoài. Thật sự không cần đi ngay sao. Nghĩ nghĩ đến hoàn cảnh của sếp, thôi bỏ đi.

     Sau khi Vu Bân ra ngoài, Tiêu Chiến tháo kính xuống day day sống mũi, vẻ mặt mỏi mệt.
    Tiêu gia à, cũng đã nhiều năm anh không hề đặt chân vào đó.

     Sau khi kết thúc công việc cũng đã xế chiều. Tiêu Chiến liền gọi Phong Tà lái xe đưa anh đến Tiêu gia.
     Vừa vào cửa liền thấy ngay người phụ nữ của anh trai và con trai họ sửa soạn đẹp đẽ tiến lên nghênh đón
" Cậu hai đã về rồi đấy à, hôm nay chị nghe cha nói cậu sẽ về nhà nên cố tình đón tiểu Khải về sớm gặp cậu đó." Trịnh Mỹ Linh. Vợ của Tiêu Kỳ- con cả Tiêu gia. Đã hơn 30 rồi nhưng do bảo dưỡng tốt nên nhìn như chỉ ngoài 20 tuổi.
     Người phụ nữ này cũng là một trong số các lí do anh ghét về cái nhà này. Chị ta nghĩ mình là ai, nghĩ anh là hạng người gì mà năm lần bảy lượt trắng trợn quyến rũ anh. Điều kỳ lạ là vị phụ thân đại nhân kia hình như còn không phản đối.
     Nực cười.

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ