Vương Nhất Bác là ca sĩ, dancer, Mc kiêm diễn viên hạng hai. Thế nào là diễn viên hạng hai? Là có khả năng diễn nhưng thiếu người nâng đỡ. Thế nên hôm nay quản lí nói với cậu" cậu chỉ có thể cả đời làm một Mc hài mà thôi", cậu liền bùng nổ.
Tìm lại thiệp mời tiệc rượu hôm qua đàn anh trong giới cho. Cậu cắn răng, cậu rất thích làm diễn viên, dù con đường mịt mờ, cậu vẫn luôn kiên trì cố gắng, không bị đâm cho toàn thân đẫm máu quyết không chịu quay đầu.
Vương Nhất Bác đến địa điểm ghi trong thiệp. Drum tower đây là khách sạn lớn ở Bắc Kinh, là sản nghiệp của Tiêu thị. Cậu đưa thiệp mời cho phục vụ sau đó cắn răng đi theo vào phòng riêng.
Vừa bước vào phòng, ánh đèn chập chờn và âm nhạc đinh tai khiến cậu vô thức lùi lại một bước. Đàn anh đưa thiệp mời thấy cậu liền đi qua kéo:
" Nhất Bác, cậu qua đây, giới thiệu với cậu đây là giám đống Tống."
Đàn anh dẫn cậu đến trước mặt một người đàn ông trung niên. Sau đó giới thiệu cậu với vị giám đốc
" Giám đốc Tống, đây là đàn em em đã kể với ngài. Cậu ấy còn trẻ, mong ngài chiếu cố nhé"Nghe vậy Vương Nhất Bác liền mộng. Cậu lăn lộn trong giới cũng 3, 4 năm rồi, tuy có nghe đến việc bao dưỡng minh tinh này, cậu cũng chỉ nghĩ là các quý phụ thôi, ai ngờ đàn anh thế mà lại giới thiệu cho cậu đàn ông!
Phải thừa nhận là Vương Nhất Bác đẹp, rất đẹp, cái đẹp vừa nam tính lại có chút ngọt ngào non nớt. Tuy bình thường cậu hay làm mặt lạnh nhưng vẫn có rất nhiều đàn ông vì cậu mà tự bẻ cong giới tính.
Hoang mang ngồi xuống cạnh vị giám đốc Tống nào kia. Giám đốc Tống có vẻ ưng ý cậu lắm, cứ mãi rót rượu cho cậu, tuy tửu lượng cậu không phải kém, nhưng cứ thế này cũng có chút chịu không được.
" Em tên là Nhất Bác à, vào nghề bao nhiêu năm rồi, sao chưa từng thấy em?"
" em mới xuất đạo vài năm, cũng chỉ là người không có tiếng tăm gì, không đáng được giám đốc ghi nhớ" cậu lắp bắp trả lời.Giám đốc Tống có vẻ ưng câu trả lời này, liền vừa động chân động tay với cậu vừa nói
" Không sao, từ giờ sẽ nhớ em. Chỉ cần em theo tôi, đảm bảo sẽ bạo hồng"Vương Nhất Bác khó khăn né tránh cánh tay của người đàn ông, nếu không phải không muốn đắc tội mấy người này, cậu đã đấm ông ta gãy mũi từ lâu rồi.
Giám đốc Tống đã ngà ngà say, có vẻ như không thể chờ được nữa liền kéo cậu đứng dậy ra ngoài, phòng riêng ông ta đã đặt rồi, đến lúc kiểm hàng thôi.
Nhất Bác vừa bị kéo đi vừa nhìn đàn anh cầu cứu, chỉ đổi lại được cái gật đầu ra hiệu ngoan ngoãn.
Giám đốc Tống vừa đi vừa sờ soạng trên người cậu, khiến da gà da vịt cậu nổi hết cả lên. Không thể chịu được nữa cậu liền đẩy ông ta ra:
" xin lỗi giám đốc nhưng tôi có chút việc gấp phải đi" cùng lắm cả đời làm Mc, chứ cậu không thể buông bỏ bản thân như vậy được.
" Lại đây, tôi cho cậu cơ hội, để mắt đến cậu là phúc của cậu, đừng chọc tôi giận" Giám đốc Tống có vẻ tức giận, giọng nói cũng nghiêm khắc hẳn lên.
" Không, xin lỗi ngài, tôi không cần công việc lần này nữa"
Giám đốc Tống nào chịu con mồi ngon đã đến tay còn bay mất, liền kêu ngay hai vệ sĩ phía sau kẹp chặt cậu rồi kéo đến phòng riêng.
Bị kẹp chặt kéo đi Vương Nhất Bác vừa hoảng vừa cầu xin:
" giám đốc Tống, tôi xin ngài, ngài thả tôi ra đi, tôi không cần nữa, không làm nữa"
" Đến đây rồi còn ra vẻ thanh cao cái gì, kéo đi" nói rồi ra hiệu vệ sĩ đánh ngất cậu.Vương Nhất Bác hối hận, sao cậu có thể vì 1 phút nóng đầu mà nghĩ đến vụ quy tắc ngầm này chứ. Làm Mc không phải vẫn tốt sao, vẫn được ca hát và nhảy, cậu còn tham lam cái gì.
Giám đốc Tống đi đằng trước, lúc cua hành lang bỗng đụng phải một người.
Người này chỉ khoảng gần ba mươi, trường thân ngọc lập, dáng người tuy thanh mảnh, khí chất dịu dàng nhưng lại phát ra uy nghiêm.
" Giám đốc Tống, đây là vội vã đi đâu vậy?"
Giám đốc Tống giật mình lùi lại một bước, nhìn rõ người tới là ai liền nở nụ cười nịnh nọt
" Tiêu tổng, gặp được ngài quả là vinh hạnh, sao ngài lại tới đây?"Tiêu chiến nhìn thoáng qua cậu trai bị hai vệ sĩ kẹp phía sau đang bị ép hơi cúi đầu.
" Bạn tôi tổ chức tiệc rượu ở tầng này, tôi qua xem sao. Anh bạn nhỏ này bị sao vậy?"" không có gì, cậu ta uống say ý mà, tôi đang định đưa cậu ta về phòng, vậy không làm phiền Tiêu tổng, tôi đi trước" nói rồi ra hiệu cho hai người kia đưa cậu đi trước. Khi lướt qua người Tiêu Chiến, như có cảm ứng gì đó anh quay phắt người lại
" Khoan đã"
" Tiêu tổng còn có chuyện gì?"
" Người này tôi muốn!"
Giám đốc Tống nghệt ra,
" này không hay lắm đâu, cậu bạn này hơi say có thể sẽ làm phiền ngài Tiêu"
Tiêu Chiên không hề nhìn vào mặt giám đốc Tống, chỉ lành lạnh lặp lại
" TÔI MUỐN"
Thấy vẻ mặt đó của anh, giám đốc Tống nào dám ho he gì, ra hiệu đưa người sang cho anh.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy người, phát hiện cậu trai chỉ thấp hơn mình một chút, ôm có chút hơi cố sức. Anh ngẩng đầu nói với giám đốc Tống:
" cám ơn!"
" không dám không dám, ngài vừa ý là được"
Giám đốc Tống nào dám nhận câu cám ơn này của anh. Đây là người đứng đầu tập đoàn Tiêu thị đó. Tập đoàn mạnh nhất Trung Quốc, nằm trong top10 tập đoàn lớn nhất thế giới. Nhìn ôn hoà vậy chứ thủ đoạn của vị Tiêu tổng này nào có vừa.
Nhìn giám đốc Tống đi khuất, anh thở dài. Anh bạn nhỏ này rõ ràng bị đánh ngất, chắc là khách của tiệc rượu bị ép đi đây mà. Giờ làm sao đây, đưa cậu ta đi bằng cách nào.
Nhìn vào đỉnh đầu người trong lòng, không hiểu dây thần kinh nào của anh bị chập mà lại nâng mặt cậu lên định nhìn thử. Mãi sau này a vẫn luôn biết ơn phút chập mạch ấy của mình, bởi sau khi nhìn thấy gương mặt cậu, thế giới của anh lại như được thắp sáng lên, a bật thốt:
" Nhất Bác, sao lại là em!"
________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...