Chương 6

6.6K 444 18
                                    

     Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn nhóc con kia rời đi cùng bỏ chạy giống nhau, quay đầu bảo lái xe nói với đạo diễn là chút nữa sẽ đưa Vương Nhất Bác đi ăn trưa. Anh đi theo hướng cậu vừa bỏ chạy.

      Vương Nhất Bác vốc vài vốc nước lên rửa mặt, vẫn không thấy đỡ nóng hơn chút nào, cậu hít thở thật sâu để bình ổn tâm tình. Rốt cuộc là tại làm sao tự dưng tim lại đập nhanh như vậy, nhìn ngoài trời, nắng thật! Có lẽ cậu đúng là say nắng rồi. Đang lấy lại bình tĩnh thì bỗng phía sau có người cất giọng làm cậu giật mình.
" Em làm gì thế?"
    Vương Nhất Bác quay ngoắt người lại, lắp bắp:
" Không... không có gì, nóng quá ấy mà"
Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười:
" Em rửa mặt thay đồ đi, lát nữa tôi đưa em đi ăn!"
Nghe thấy ăn làm cậu có chút phấn chấn
" Ăn gì vậy?"
Thấy bộ dạng rõ là ham ăn nhưng cố kiềm nén của cậu, tuy rất muốn cười, nhưng sợ con sư tử nhỏ nào đó xù lông nên thôi.
" Bạn tôi mở một nhà hàng nhỏ ở đây, chút tôi đưa em qua đó."
   Vương Nhất Bác gật đầu. Đi về phòng thay đồ.

      Nhà hàng Tiêu Chiến đưa cậu đến là một nhà hàng hải sản cao cấp. Từ lúc đi vào Vương Nhất Bác đã mắng thầm Tiêu Chiến tám trăm lần. Cái này mà cmn là nhà hàng nhỏ, vậy anh làm thử nhà hàng to cho tôi xem"
     Tiêu Chiến đưa thực đơn cho cậu chọn, Vương Nhất Bác nhìn mà hoa hết cả mắt, cậu đưa trả lại cho anh:
" Tôi không quen chỗ này, anh gọi đi, tôi ăn gì cũng được"
  Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy mở ra. Dạo này thời tiết khá oi. Anh liền gọi cho cậu một tô canh cá nấu chua, súp bào ngư, cơm rang hải sản, tôm hùm nướng than hoa. Trả lại thực đơn cho nhân viên, Tiêu Chiến chống tay nhìn cậu:
" Ở đoàn làm phim thế nào, có quen không?"
Vương Nhất Bác có chút không dám nhìn thẳng anh mà trả lời:
" Tốt lắm, chỉ là mảng kiếm thuật võ hơi kém nên NG nhiều."
" Mấy ngày tới tôi rảnh, để tôi chỉ cho em!"
" Anh... tại sao... lại biết mấy thứ này?" Có chút lắp bắp hỏi.
  Tiêu Chiến mỉm cười, hơi tránh người để nhân viên lên món, không chút để ý mà nói:
" Bố tôi có mở một võ đường cổ truyền, đây đều là do từ bé luyện ra."
" Ra là vậy, tôi không nghĩ chủ tịch Tiêu thị lại có đam mê này." Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói.
     Tiêu Chiến hơi khựng một chút, rồi như không hề gì mà nói:
" Không, không phải bố Tiêu, là bố trước của tôi."
    Vương Nhất Bác lăng lăng. Chết rồi, nghe phải chuyện không nên nghe, liệu có bị diệt khẩu không????
    Thấy cậu im lặng, anh bật cười
" Chuyện cũng không có gì đâu, em đừng làm vẻ mặt như vậy, dù em có biết nhiều bí mật hơn nữa, tôi cũng sẽ không để ai làm hại em!"
    Nghe nghe nghe. Câu này tính sát thương cao lắm nhé. Không thể buông lỏng cảnh giác, lơ là chút thôi cậu thật sự sẽ cong mất. Nhất Bác kiên cường lên.
    Nhìn vẻ mặt cố lấy dũng khí của cậu, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười thành tiếng.
    Nghe thấy tiếng cười, Vương Nhất Bác hoàn hồn. Đập vào mắt cậu là đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm và nụ cười ngọt ngào rực rỡ của ai kia.
   Số dũng khí ít ỏi mà cậu kiến thiết được lúc nãy- vỡ!
   Mẹ ơi, thậy sự là quá quá đẹp, tại sao cậu lại thấy sự ngọt ngào đáng yêu ở một anh zai sắp 30 này nhỉ.

    Tiêu Chiến thấy cậu ngơ ra, liền không nhịn được đưa tay véo má cậu. Vừa lúc nhân viên đã lên xong món cuối cùng.
" Ngây ra đó làm gì, mau ăn đi không nguội mất"
    Vương - bị - véo - Nhất Bác ngơ ngác gật đầu. Vô thức cho thức ăn vào miệng.
   Ngon.
  Mắt cậu sáng lên, nén luôn vấn đề rối rắm kia ra sau đầu, chuyên tâm thưởng thức đồ ăn mới là chân lí.
    Nhìn bạn nhỏ nào đó đã buông tha suy nghĩ viển vông mà cắm đầu ăn, anh liền cười sủng nịch.
   Đúng là ăn cùng người khác sẽ thấy ngon miệng hơn hẳn.

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ