Tiêu Chiến trở tay ôm người con gái ấy vào lòng, giọng nói pha chút trách cứ:
" Anh cũng có biến mất được đâu mà vội vàng như vậy, ngã bị thương thì làm sao?"
Cô gái không để ý lời anh vẫn vui vẻ nói:
"Anh đến đây gặp em sao, sao không nói em biết, nếu không phải hôm nay em vô tình qua đây là lại không được gặp anh rồi."
Tiêu Chiến bật cười đầy sủng nịch. Anh đưa tay xoa đầu cô
" Lịch trình công việc thế nào? Nếu mệt quá thì nói với anh, anh sẽ bảo người thu xếp, sức khoẻ là quan trọng nhất."
Cô gái tinh nghịch lắc đầu
" Không mệt, anh yên tâm đi em đều lựa sức mình mà làm việc đó, không thể để anh lo lắng cho em mãi."Vương Nhất Bác có chút không chú tâm đối diễn, mắt thỉnh thoảng cứ liếc về phía bên này, nhìn một nam một nữ đằng kia cứ tíu tít với nhau, không hiểu sao lồng ngực cậu thấy bức bối khó tả. Lại nghe cậu chàng nam phụ nói chuyện cậu càng thấy không thoải mái:
" Vốn trong giới vẫn đồn Trần Ngọc Kỳ là người có hậu thuẫn lớn mạnh, hầu như những phim cô ta đóng đều có nhà đầu tư ủng hộ cô ta, giờ xem ra hoá ra là thật. Vốn tưởng là ông chú trung niên nào đó, ai mà ngờ lại là anh chàng trẻ đẹp thế này."
Càng nghe càng khó chịu, Vương Nhất Bác dứt khoát không nghe nữa, nói với bạn diễn là cần nghỉ một lúc, cậu liền đi lại phía Tiêu Chiến. Thực lòng cậu không muốn đi lại đó chút nào, ai bảo đồ dùng của cậu đều ở đó.
Lặng lẽ lại gần, lấy khắn lau mồ hôi và bình nước, định rời đi thì bị Tiêu Chiến gọi lại.
" Em tập xong rồi sao?" Nãy giờ vẫn để ý nhất cử nhất động của cậu, nên cậu vừa lại gần anh liền lên tiếng.
Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó cúi chào Hải Khoan và cô bé nọ.
Tiêu Chiến vẫy tay gọi cậu lại gần.
" Ngọc kỳ, đây là Nhất Bác, lần này diễn chung với em, em chiếu cố cậu ấy giúp anh nhé."
Rồi anh quay qua Nhất Bác
" Đây là Ngọc Kỳ, chắc em biết rồi, nữ chính"
Vương Nhất Bác và Trần Ngọc Kỳ chào nhau. Cái Vương Nhất Bác muốn biết là giữa anh và cô gái này là loại quan hệ gì kìa.
Trần Ngọc Kỳ chăm chú nhìn cậu một lát rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến
" Chiến Chiến, là cậu ấy đúng không?"
Tiêu Chiến nhướn mày không phủ nhận. Đổi lại một nụ cười gian của cô
" Anh yên tâm, người của anh em sẽ hết lòng chăm sóc. Giờ em phải đi gặp đạo diễn đã, chút em mời anh ăn tối, chờ em nha"
Tiêu Chiến người này, bao năm rồi giờ mới dám đến gần người ta, thật không hiểu anh ấy tự ti cái gì nữa. Thôi muộn một chút cũng tốt, thà muộn còn hơn không có.
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nhìn cô đi xa.
Vương Nhất Bác ngày càng khó chịu, hai người này thân nhau vậy sao.
" Chiến ca!"
" Hả"
" Không phải anh nói không muốn tìm nữ minh tinh sao"
Tiêu Chiến bật cười
" Cô ấy không giống những người khác"
Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác mím môi không nói gì. Kì lạ, tại sao ngày càng bức bối khó chịu nhỉ. Hay thật sự là do nắng quá nên say nắng rồi./////////
Vương Nhất Bác vừa nằm trên giường vừa hồi tưởng bữa ăn tối nay, nhìn cách Tiêu Chiến và Trần Ngọc Kỳ nói chuyện rồi chăm sóc nhau đều rất thân thiết, cái loại thân cận vô dục vô tài ấy khiến cậu có chút ghen tị, thật sự không biết giữa họ là quan hệ gì. Yêu đương? Không giống lắm. Bao dưỡng? Lại cũng không phải.
Aizzzzzz. Mà sao cậu phải so đo vấn đề này nhỉ. Có liên quan gì đến cậu sao. Aizzz. Không nghĩ nữa. Cậu dứt khoát đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...