Trở về nhà, Vương Nhất Bác im lặng ngoan ngoãn đi theo Tiêu Chiến, cậu lén nhìn Tiêu Chiến, anh có vẻ giận lắm, khuôn mặt lạnh tanh, im lặng suốt cả đoạn đường về.Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác vào nhà trước sau đó đóng cửa. Anh im lặng đứng đó thật lâu vẫn không quay đầu lại nhìn cậu.
Anh đúng là đang giận, rất giận. Anh luôn luôn cố gắng để Vương Nhất Bác tránh xa những nguy hiểm xung quanh anh, bảo vệ cậu hết sức có thể, nhưng hôm nay, Lục Thịnh Ngôn giống như tát vào mặt anh một cái.
Trên đời này làm gì có kế hoạch nào là chu toàn.
Xem ra anh thật sự đã rời xa hắc đạo quá lâu rồi, liền chuyện này cũng quên mất.Vương Nhất Bác ở phía sau anh, nhẹ nhàng hỏi:
" Chiến ca, anh giận em à?"Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu cố gắng bình ổn lửa giận. Anh quay người lại dùng giọng nghiêm túc nói
" Vương Nhất Bác, em có biết người em gặp lúc nãy là ai không?"
" Em biết!"
" BIẾT, biết mà em còn dám một mình gặp anh ta?" Tiêu Chiến có chút không kiềm chế được cao giọng.Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu, từ lúc nói chuyện với Lục Thịnh Ngôn đã khó chịu giờ thấy Tiêu Chiến chất vấn mình, cậu càng không thể nuốt xuống.
" Em gặp một mình thì sao, anh ta có vấn đề gì em không thể gặp ư!"
" Đúng, anh ta là người mà em không nên gặp nhất, em có biết với anh ta, việc làm em biến mất khỏi cõi đời này dễ dàng đến mức nào!"
" PHẢI, LÀ EM VÔ DỤNG!" Vương Nhất Bác bông nhiên hét lên.
Tiêu Chiến thấy cậu hét lên liền ngơ ra. Vương Nhất Bác tiếp tục phẫn nộ nói:
" Anh có biết anh ta nói gì không, nói em không xứng với anh, nói em sẽ kéo chân anh, nói chỉ anh ta mới giúp được anh.
Em biết, bản thân có bao nhiêu nhỏ bé, có bao nhiêu bất lực, nhưng không phải chúng ta là người yêu sao. Anh đã chọn em không phải sao.
Hơn nữa em cũng muốn gặp anh ta, gặp người từng làm tổn thương người em yêu, em cũng muốn hỏi anh ta, anh ta có hối hận không, chẳng lẽ như vậy cũng là sai ư?" Càng nói về sau giọng Vương Nhất Bác càng nhỏ dần, giống như có chút thoát lực.Tiêu Chiến nghe cậu nói xong liền thở dài
" Đáng lẽ anh không nên kể mọi chuyện với em!"Rầm!
Vương Nhất Bác đấm mạnh một quyền vào ngay sát tai Tiêu Chiến. Cậu gầm nhẹ
" Tiêu Chiến, rốt cuộc với anh em tính là cái gì?"
Bị cậu ép sát vào Tiêu Chiến thoáng giật mình.Thấy anh không nói gì, gương mặt Vương Nhất Bác dúm lại
" Rốt cuộc với Tiêu Chiến anh Vương Nhất Bác em là gì, là một cậu nhóc mà anh bao dưỡng có thể tuỳ thời vứt bỏ, hay là...người mà anh lựa chọn đi cùng cả đời?"Chưa chờ Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác đã nói tiếp:
" Nếu chỉ là một kẻ được bao dưỡng, vậy được, tất cả chuyện của anh em đều không có tư cách can thiệp vào; đến lúc nào anh chán em rồi, em sẽ lặng lẽ rời đi.
Nhưng nếu là người sau, Tiêu Chiến, anh đã để cho em được làm người yêu một cách đúng nghĩa chưa. Chuyện gì anh cũng giấu em, chuyện gì em cũng đều không biết, bị mọi người xoay vòng vòng như tên ngốc. Nhưng em chưa bao giờ dám đòi hỏi, vì sợ làm anh phiền chán, chuyện scandal với Trần Ngọc Kỳ hay chuyện đêm hôm đó, em đều không dám hỏi.
Tiêu Chiến, em cũng là đàn ông, em cũng muốn sát cánh bên cạnh anh, em không muốn giống như thứ gì đó yếu ớt phải để anh luôn luôn bảo vệ." Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút lạc đi, cậu gục đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, giọng nói thì thào:
" Chiến ca, làm ơn đừng vây em ở ngoài vòng cuộc sống của anh, em sẽ sợ hãi. Em biết là mình không xứng với anh nhưng Chiến ca, em yêu anh, và em muốn đồng hành cùng anh, chứ không phải là an ổn chờ anh dẹp yên mọi chuyện rồi đi tiếp."
" ...Cho nên Chiến ca, đừng biến em thành kẻ xa lạ."Yên lặng lắng nghe hết những điều Vương Nhất Bác nói. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy lưng cậu:
" Vương Nhất Bác, em có biết những gì em nói có bao nhiêu tàn nhẫn không?" Tình cảm của anh lẽ nào còn chưa rõ ràng, lẽ nào vẫn còn khiến cậu bất an, khiến cậu tính trước cả chuyện chia li như thế.Vương Nhất Bác ôm lại anh, ôm rất chặt. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói tiếp:
" Tôi không muốn cho em biết vì mọi chuyện quá nguy hiểm với em, chỉ nghĩ tới việc em bị chút tổn thương nào thôi, tôi đã không thể chịu đựng được."
Vương Nhất Bác ôm chặt anh, giọng nói rầu rĩ
" Em xin lỗi!"" Bỏ đi, ai bảo tôi đã định trước là thua ở trên tay em chứ." Tiêu Chiến thở dài nói. Sau đó giọng anh trở nên vui vẻ pha chút trêu chọc:
" Tôi còn tưởng em sẽ không hỏi chuyện về Ngọc Kỳ chứ?"
" Em là không dám hỏi!" Vương Nhất Bác lí nhí trả lời.
" Vậy giờ tôi cho em cơ hội thì em có hỏi không?"
" Vậy....vậy quan hệ của anh với cô ấy là gì?" Hai tai Vương Nhất Bác dần dần đỏ lên.
" Ưm.. nói sao nhỉ?" Tiêu Chiến cố tình ngập ngừng, anh là đang cố tình trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác càng ôm anh chặt hơn.
" Trước năm 22 tuổi, tôi vẫn chưa mang họ' Tiêu'"Vương Nhất Bác giật mình mạnh mẽ nhìn anh, mong chờ anh nói tiếp. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn lại cậu
" Đúng rồi, lúc đó tôi vẫn mang họ Trần." Trần Ngọc Kỳ là em gái anh, em gái cùng mẹ khác cha. Không nói với cậu sớm, một phần vì chưa tìm được cơ hội một phần vì Vương Nhất Bác chưa bao giờ hỏi.Vương Nhất Bác hai mắt rực rỡ như có hàng trăm ngàn vì sao đang sáng lấp lánh.
Tiêu Chiến bật cười, anh mị mắt, giọng nói ngả ngớn:
" Sao, hũ giấm này nhóc con em đã ủ bao lâu rồi. Sao một chút tôi cũng không ngửi thấy."Vương Nhất Bác thành công bị Tiêu Chiến trêu chọc cho cả khuân mặt đỏ bừng lên. Cậu thẹn quá thành giận, thô bạo đem môi mình lấp kín đôi môi đang nói những lời trêu chọc khiến mình phát thẹn.
Tiêu Chiến ánh mắt hàm chưa ý cười để mặc cậu hôn mình, ôm chặt cậu, hơi hé miệng để cậu càng thuận lợi chiếm đoạt khoang miệng anh.
Vương Nhất Bác chuyên tâm hôn anh, đầu lưỡi khẽ cạy mở hàm răng anh, sau đó liếm hàm răng anh, đầu lưỡi lướt qua lợi sau đó tiến quân thần tốc hấp duyện lưỡi anh, ép buộc lưỡi anh cùng mình hỗ động.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngày càng chặt, nụ hôn ngày càng nồng nhiệt khó kiềm chế. Cậu dùng đầu gối chen vào giữa hai chân anh khe khẽ cọ xát.
Tiêu Chiến cảm nhận rõ hạ thân của Vương Nhất Bác đã bắt đầu cương lên, anh khẽ cười, nói khẽ vào tai cậu:
" Sao thế, không nhịn được rồi à?"
Vương Nhất Bác khẽ gầm nhẹ một tiếng sau đó đè nghiến Tiêu Chiến lên ván cửa.
" Chiến ca, em muốn anh!"
Tiêu Chiến mỉn cười
" Vậy em còn chờ gì?"
Không biết có phải do hoa mắt không mà nụ cười của Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác nhiều thêm vài phần quyến rũ, nhưng cậu vẫn cố gắng tách ra
" Nhưng mà em còn chưa tắm."Tiêu Chiến đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác trợn mắt, cậu không ngờ anh thế mà đẩy cậu ra, nhưng chưa trợn được bao lâu thì đã trở thành trố. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến nắm lấy áo mình kéo về phía phòng tắm, giọng anh vang vọng trong tai Vương Nhất Bác làm sợi dây lí trí trong đầu cậu đứt phựt. Anh nói
" Đi thôi, anh tắm cho em."Uyên ương dục!
Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ, chết tiệt thế mà chảy máu mũi.
____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...