Chương 10

6.7K 423 46
                                    

Vương Nhất Bác đem ít đồ dùng cá nhân đến nhà của Tiêu Chiến. Cậu đã ở đây 2 tuần rồi, nói là đến để chăm sóc anh, nhưng cậu chả làm được gì cả. Tiêu Chiến không thích có nhiều người ở trong nhà, nên thím Lý trừ lúc dọn dẹp và nấu cơm thì đều không ở đây.

Tiêu Chiến mấy ngày này đặc biệt vui vẻ, nhìn Vương Nhất Bác có chút vụng về chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay thím Lý có việc nên không đến được. Người mình thích ngày ngày bồi bên cạnh mình, còn gì hạnh phúc hơn chứ. Nếu là trước đây anh đến nghĩ cũng không dám.

Nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp vọng ra. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lấy nạng rồi đi vào bếp
" Em đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác giật mình
" Anh vào đây làm gì, mau ra ngoài ngồi đi, cẩn thận cái chân."
Tiêu Chiến cười không chút để ý
" Không sao, em định nấu món gì thế?"
" Em định hầm canh xương cho anh bổ xương. Anh mau đi ra ngoài đi kệ em." Vừa nói vừa đẩy đẩy Tiêu Chiến ra ngoài
" em... nấu được thật không thế, không thì để tôi nấu cho!" Tiêu Chiến nghi ngờ, anh chưa bao giờ nghe nói tên nhóc này biết nấu ăn.
" Không cần, anh đang bệnh mà, em nấu được!"
Nghe cậu nói chắc chắn như vậy anh cũng đành chiều ý cậu. Anh ra xử lí vụ công ty mới vậy.

Dạo này công ty riêng của Tiêu Chiến vừa thành lập, là công ty đá quý. Anh cũng đã để ý đến dự án khai thác kia, nhưng còn phải ép thêm thời gian thuê đã. Loay hoay công việc một lúc. Đã thấy cậu nhóc dọn mâm bưng canh ra rồi. Tiêu Chiến liền gấp máy tính để sang một bên rồi đi vào phòng ăn.
Nhướn mày nhìn bát canh, trông cũng có nghề đó chứ. Anh ngồi xuống chờ cậu.
Vương Nhất Bác để bát canh xuống trước mặt anh, có chút bồn chồn chờ anh nến thử.
Tiêu Chiến mỉn cười uống thử muỗng canh.
Nụ cười của anh có thoáng chút khựng lại. Nhưng vẫn khen cậu
" Ngon lắm!" Vừa nói vừa tiếp tục uống
Vương Nhất Bác thở phào cười vui vẻ
" Em đã nói là em có thể nấu mà, thế nào không tồi chứ gì!"
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười ăn canh. Vương Nhất Bác thấy anh ăn ngon miệng vậy cũng liền cầm bát lên uống. Tiêu Chiến không kịp ngăn cản. Chỉ đành che mặt.
Vương Nhất Bác uống một ngụm canh của chính mình xong mà suýt nôn luôn cả đồ ăn sáng.
Quá...quá ngọt rồi!
Mặt cậu đỏ lên, giằng lấy bát canh của anh.
" Như thế này mà anh bảo ngon, nếu khó ăn thì phải nói thật với em chứ."
Tiêu Chiến mỉm cười sủng nịch
" Tôi thấy cũng không đến nỗi mà."
" Không cái gì mà không, ngọt muốn chết. Để em đi nấu cái khác vậy." Nói rồi cậu vội vàng dọn canh đi. Nghĩ, đành nấu mì vậy, thật ra cậu chỉ biết mỗi nấu món mỳ thôi.
Tiêu Chiến nhìn cậu bận rộn liền bật cười vui vẻ.

/////////////

Buổi chiều Vu Bân với Uông Trác Thành có lại đây.
Vu Bân chỉ tới để đưa cho Tiêu Chiến một số giấy tờ cần anh đích thân ký, thông báo một chút công việc tại công ty sau đó liền rời đi.
Bởi vì có một người sếp rất không đáng tin, nên Vu Bân rất bận, đã 2 năm rồi anh chưa được nghỉ phép.

Uông Trác Thành thì ở lại lâu hơn, anh còn muốn trêu ghẹo Tiêu Chiến nữa kìa:
" Quả là không ngờ nha, anh hùng cứu mỹ nhân nha. Thế nào, cái chân này gãy có đáng không?"
" Đáng" Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt trả lời anh.
" Tôi nói chứ, cậu đang dùng khổ nhục kế ư."
" Ban đầu thì không phải, nhưng giờ thì phải" không khổ là anh em bao năm, Trác Thành vẫn là hiểu Tiêu Chiến lắm.
" Tôi cũng thật tội nghiệp tên nhóc kia, gặp phải con cáo già nhà cậu!" Trác Thành bật cười lắc đầu. Bản chất của thương nhân là chớp lấy thời cơ mà.
" Tôi dù tính kế ai cũng sẽ không tính kế em ấy!"
" Yo, dạo này học phim ngôn tình ở đâu mà nói hay dữ vậy. Tôi nhớ cái người độc miệng mọi khi quá đi."
" Nếu không có chuyện gì thì té đi, đừng trưng cái mặt lưu manh ấy ra với tôi. Ghê lắm." Tiêu Chiến ghét bỏ nói
" Đấy cậu xem xem, tôi vừa nói được câu đã lộ nguyên hình rồi."
Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nhìn anh
" Thôi được rồi, nghiêm túc" Trác Thành chịu thua. Anh sợ nhất là cái mặt không biểu tình này của Tiêu Chiến.
" Nghe nói cậu đang nhắm đến dự án khoáng sản kia à."
" Cậu nghe ai nói" Tiêu Chiến chỉ mới có ý tưởng chứ chưa nói với ai kia mà.
" Tôi nghe cục trưởng Trương nói ông ấy để lại dự án này cho cậu."
" 20 năm ít quá, tôi giờ không thiếu tiền, không vội." Tiêu Chiến lắc đầu.
" Không vội, nhưng có người vội kìa. Cậu định đòi bao nhiêu năm?"
" Ít nhất là 50 năm."
" Khẩu khí to thật. Khi nào cậu lập công ty, chia tôi ít cổ phần đi. Anh đây đầu tư bảo kê cậu"
Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn anh.
Trác Thành có chút ngượng ngùng gãi đầu. Anh biết là thế này cũng có chút mặt dày, nhưng anh là thật muốn hợp tác với Tiêu Chiến. Cậu ta rất có khiếu làm ăn, theo cậu ta tuyệt không lỗ.
Nhìn bạn mình một lúc, Tiêu Chiến mỉm cười
" Đến lúc đó lại bàn lại."
Nghe vậy Trác Thành thở phào. Vậy là còn có cơ hội.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác liền đi lại gần đây
" Chiến Ca! Uông Hàm ca với Trương Vỹ ca có hẹn em đến tiệc của công ty, em đi được chứ!"
Tiêu Chiến mỉm cười
" Được, để tôi gọi người đưa em đi."
" Không... không cần, em tự đi được!"
" Để tôi kêu người đưa em đi. Ngoan, đừng làm tôi lo lắng!"
" vậy... được rồi!"

Nhìn Phong Tà đưa cậu đi. Uông Trác Thành liền thắc mắc
" Cậu cũng dám để cậu ta đến loại tiệc như vậy?" Mấy loại tiệc này đều có tiết mục không sạch sẽ, như là quy tắc ngầm hay là kiếm kim chủ gì gì đó. Đây là điều mà ai cũng biết.
Tiêu Chiến mỉm cười
" Em ấy vừa bạo hồng, không đi sẽ có cớ cho báo trí thêu dệt. Có mấy người bên Day Day Up ở đó rồi, họ sẽ trông chừng em ấy. Với lại cậu nói trong giới này, ai dám đắc tội với tôi để động vào em ấy chứ!"
Uông Trác Thành ngộ ra
" Cũng đúng, chỉ vì một cậu minh tinh, làm gì đến nỗi đắc tội với Tiêu tổng đây!"
Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì.

Lại nói đến Vương Nhất Bác sau khi đến bữa tiệc, đúng là không ai dám làm khó cậu, toàn bộ là đến chúc mừng rồi làm thân các thứ. Cậu cũng luôn im lặng ngoan ngoãn theo sau Đại Trương Vỹ và các anh của mình.
Sau khi chào hỏi hết một lượt, Vương Nhất Bác liền ngồi lại sofa nghỉ ngơi. Đúng lúc này liền có người lại gần cậu, một giọng nói quen thuộc vang lên:
" Anh Nhất Bác, lâu rồi không gặp!"
Vương Nhất Bác khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn người con gái đang dứng đối diện mình. Cô gái mặc một bộ váy trắng dịu dàng, khuôn mặt tròn tròn vừa xinh đẹp lại đáng yêu.
Dương Tuyền- người con gái cậu đã từng dùng hết những ngây thơ, những năm tháng thanh xuân để yêu thương.
________________________________

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ