Kề từ lúc Vương Nhất Bác và Trần Ngọc Kỳ bị bắt cóc đến giờ đã sắp trôi qua một ngày, vẫn chưa có tin tức gì.Sau khi Vương Nhất Bác bị bắt đi chưa đầy 30 phút Tiêu Chiến đã biết tin rồi.
Tiêu Chiến không đến trường quay mà trực tiếp ở tại văn phòng công ty. Anh đứng cạnh cửa sổ lắp kính sát nền, im lặng đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính, hình ảnh anh phản chiếu trên tấm kính trông rất điềm tĩnh nhưng những người trong phòng ai cũng hiểu anh đang cố gắng kiềm nén cơn giận của mình nhiều thế nào.
Người yêu cùng em gái đều bị bắt cóc, ai có khả năng giữ được bình tĩnh chứ.
Phong Tà im lặng cúi đầu quỳ phía trước bàn làm việc, sau khi phát hiện Vương Nhất Bác mất tích trở về, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Lưu Hải Khoan hai tay nắm chặt nghe một vệ sĩ của Trần Ngọc Kỳ tường thuật lại việc lúc đó.
Tiêu Chiến lắng nghe, nhàn nhạt hỏi
" Nhiệm vụ của từng người các cậu là gì?"
Mấy vệ sĩ im lặng, trách nhiệm của họ là bảo vệ sát sao bên người Trần tiểu thư, lại lơ là mà để tiểu thư một mình.
Lưu Hải Khoan rầu rĩ lên tiếng
" Tiêu Chiến, để tôi về hỏi thăm phía ba tôi một chút, điều động nhân lực, tận lực kiểm tra kỹ các phương tiện giao thông xem sao."
Tiêu Chiến gật gật đầu
" Nhờ cậu vậy."
Thấy Tiêu Chiến như vậy Lưu Hải Khoan càng thêm tự trách, là do bản thân anh chủ quan lơ là, không đảm bảo an toàn cho cậu nhóc kia.Tiễn Lưu Hải Khoan đi, Tiêu Chiến nhìn về phía Phong Tà, người này đã theo anh từ rất lâu rồi, lâu đến giống như người thân vậy
" Đứng lên đi, tôi không cần cậu quỳ."Phong Tà chậm rãi đứng lên, đầu vẫn cúi rất thấp. Hắn đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà sếp giao phó. Sự việc như bây giờ đều là lỗi của hắn.
Tiêu Chiến quay sang Vu Bân
" Bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc gì à?"
Vu Bân lắc đầu:
" Có vẻ không phải đòi tiền chuộc. Sếp, có phải chúng không muốn tiền mà muốn thứ khác."Tiêu Chiến im lặng không nói gì.
Không ai ở đó dám lên tiếng.
Một lúc sau Tiêu Chiến nhìn mọi người vẫn còn đứng đây bèn nói
" Sao các người vẫn còn ở đây?"
Mấy người họ ngơ ngác nhìn nhau, sếp không cho đi ai dám đi chứ.Nhìn bộ dạng của cấp dưới, Tiêu Chiến bất ngờ hét lên:
" CÚT, một hai người cũng không bảo vệ nổi, cút hết cho tôi."Mấy người bị hét sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, chân tay run rẩy vội càng chen nhau ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình, chớp mắt lớp mặt nạ điềm tĩnh của Tiêu Chiến giống như vỡ ra. Hai tay anh nắm chặt, đăm đăm nhìn hình ảnh của chính mình trên tấm kính.
Thật ra người anh căm giận nhất lại chính là bản thân anh, là anh cố chấp kéo Vương Nhất Bác vào cuộc sống của mình, mà bản thân lại chẳng thể bảo vệ cậu chu toàn.
Tình yêu của đời anh, sáng nay anh vẫn còn giúp cậu sửa soạn đồ đạc, cậu còn vui vẻ ôm cổ hôn anh vài cái.
Rất có thể sẽ không thể trở về được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...