Vương Nhất Bác và Trần Ngọc Kỳ từ lúc bị bắt đến giờ cũng hơn một ngày rồi, trôi qua khá là thuận lợi, hết ăn lại nằm, chưa thấy ai có giác ngộ thích nghi hoàn cảnh cao như họ.Tên cầm đầu vừa nghe điện thoại chỉ thị của cấp trên, liền kêu người trói lại hai người họ để đưa đến những địa điểm tiếp theo.
Trên đường đi phá lệ có rất nhiều chốt kiểm tra, bọn chúng phải chọn toàn là tuyến đường hẻo lánh khó đi để tránh trạm. Đến một ngã tư hoang vu trên sườn núi nọ, có hai xe tải loại nhỏ chờ sẵn ở hai phía, Tên cầm đầu liền cho người lôi Vương Nhất Bác và Dương Tuyền xuống xe. Chia người sang hai xe để tiếp tục di chuyển.Trước khi Trần Ngọc Kỳ bị đưa lên xe, Tiêu Khải có yêu cầu nói mấy câu với cô.
" Trần Ngọc Kỳ, cô có biết vì sao lại chia hai người ra không?"
Trần Ngọc Kỳ im lặng không thèm nói chuyện với cậu.
" Bởi vì họ đang chơi một trò chơi, xem xem cuối cùng chú ấy chọn cô....hay là...chọn cậu ta."
Trần Ngọc Kỳ căm tức nhìn cậu.
Tiêu Khải cưởi xảo trá, nhún vai nhìn cô
" Nhưng mà dù kết quả của cô và cậu ta ra sao, thì Tiêu Chiến chỉ có một kết cục....làm con rối cả đời"
" Ý cậu là sao?"
Tiêu Khải bất ngờ ép cô vào thùng xe, một tay túm eo cô kéo sát cô vào mình, khẽ thì tầm bên tai cô, cười nhẹ:
" Ma tuý liều cao"
Hai mắt Trần Ngọc Kỳ mở thật to, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô mạnh mẽ đẩy ra Tiêu Khải, sau đó không ngừng mắng nhiếc:
" Đồ thối tha, bạch nhãn lang, uổng công Tiêu Chiến hết mực dạy dỗ cậu, không ngờ là nuôi ong tay áo, đồ khốn nạn...ưm...ưm.." một tên nhanh chóng bịt miệng cô lại rồi kéo cô lên xe. Đi về hướng ngược lại.Đối với lời mắng nhiếc của cô, Tiêu Khải làm như không nghe thấy. Cậu nhóc nhún vai, lên theo cùng xe với Vương Nhất Bác. Không có ai dị nghị gì cả, có ai lại thích đi cùng người mắng chửi mình cơ chứ.
Trên xe chở Vương Nhất Bác hiện giờ chỉ còn lại tên cầm đầu, Dương Tuyền, Tiêu Khải và hai tên vệ sĩ mới đem xe đến.
Từ lúc lên xe Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Khải. Tiêu Khải bị nhìn có chút khó chịu liền trừng mắt nhìn lại, giọng nói khó chịu
" Nhìn cái gì mà nhìn?"
Tiêu Chiến rốt cuộc vừa mặt tên này ở chỗ nào chứ.Vương Nhất Bác bị quát cũng không tỏ vẻ gì, cậu chỉ thắc mắc
" Lúc nãy cậu nói gì làm chị Ngọc Kỳ giận dữ vậy?"
Tiêu Khải vốn không thèm để ý, nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy, liền cười nhếch mép
" Nói gì à, anh có muốn biết không?"
Vương Nhất Bác thành thật gật đầu. Tiêu Khải thấy vậy liền giễu cợt nói:
" Cũng không có gì nhiều, chỉ là Tiêu Chiến phải lựa chọn cứu ai không quan trọng, quan trọng là kết cục của chú ta kìa. Tất cả tài sản thôi sao, ông nội tôi dễ gì da cho chú ta đơn giản thế được."Nghe vậy mặt Vương Nhất Bác thoáng cái trắng bệch, hoảng sợ. Lẽ nào mấy người này còn muốn gây hại đến tính mạng anh ấy. Không được, cậu không thể nghe lời như chị Ngọc Kỳ nói được, cậu phải tìm cách trốn đi, hoặc tìm người cầu cứu.
Di chuyển suốt vài tiếng, xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một căn nhà trên núi. Bên ngoài có mấy người đàn ông đang canh gác, tên cầm đầu trao đổi một chút rồi vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...