Chương 57

9.7K 531 175
                                    


    Một tuần sau.

    Tiêu Chiến đã xuất viện về tĩnh dưỡng tại biệt thự ngoài ngoại ô thành phố Bắc Kinh.

   Vết thương của Vương Nhất Bác đã khỏi hoàn toàn. Cậu hiện giờ đang vui vẻ nói chuyện với Chu Tán Cẩm, vị kia của nhà Lưu Hải Khoan. Hai người có vẻ rất hợp nhau.

   Lưu Hải Khoan đứng trong bóng râm cùng Tiêu Chiến nhìn hai tên ngốc kia đang dạy nhau trượt patin.

" Tiêu Chiến, hôm đó cậu thật sự nắm chắc mọi thứ như vậy ư, cậu không sợ vạn nhất, Không thể an toàn trở ra thì sao?"
  Lưu Hải Khoan đã nhịn một tuần không đến hỏi rõ Tiêu Chiến vấn đề này. Lẽ nào cậu ta tính toán giỏi như vậy thật.

   Tiêu Chiến không nhìn Lưu Hải Khoan, anh thảnh thơi nhìn cậu nhóc nhà mình trượt trượt patin, nhìn cậu ra vẻ đắc ý với Chu Tán Cẩm, nhàn nhạt trả lời.

" Đối với sự an toàn của em ấy, tôi luôn có thể tính toán rõ ràng. Cậu tò mò, được tôi nói cho cậu nghe."

   Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trái cây, cái này là sáng nay Vương Nhất Bác tự tay ép cho anh, tuy có lẫn chút vỏ, nhưng tổng thể là cũng uống được.
" Lão già họ Tiêu kia chưa có chữ ký của tôi sẽ chưa làm liều. Cái lão cần là tiền bạc, đương nhiên sẽ không thật sự làm hại đến Nhất Bác, lão sợ tôi cá chết lưới rách.
  Long Ngạo. Anh ta còn muốn trả thù cho Tiêu Kỳ, một cách cực đoan, là muốn tôi trả giá trước linh vị của Tiêu Kỳ. Nên cũng sẽ chưa làm hại con tin khi tôi chưa đến.

   Còn về Ngọc Kỳ, thật ra cái này là do tiểu Khải cuống quá làm bừa, nhưng làm cũng không tồi. Nếu tiểu Khải tự dâng mình lên làm con tin, tất bị nghi ngờ càng nhiều, nhưng nếu cống thêm con tin có giá trị thì sao.

   Em gái tôi, giá trị tất nhiên không nhỏ. Có vật cống tất nhiên tránh hiềm nghi rồi.

   Lúc bọn chúng chia hai ngả, thằng bé cũng cảm thấy Ngọc Kỳ có lẽ sẽ an toàn hơn Nhất Bác, hơn nữa vali đựng ma tuý kia cùng nằm trên xe chở Nhất Bác, nên thằng bé cố tình kích động Ngọc Kỳ, lén gắn định vị lên người con bé rồi theo Nhất Bác đi.

   Còn về lúc ở trong rừng, thằng bé vốn định để Nhất Bác rời đi rồi, nhưng ở gốc cây gần đó nó phát hiện tên cầm đầu bọn bắt cóc đang đứng đó, nên mới cố tình bắt lại Nhất Bác, nếu không mạng cả hai đều khó giữ. Phải thừa nhận, ứng biến không tồi.

   Long gia cũng là thế gia của Hắc đạo, Long Ngạo chắc chắn tôi sẽ không thể mượn người từ phía Uông - Hắc hai nhà, sẽ cảm thấy tôi không đủ người chia hai.

   Nhưng hắn lại quên đội bắn tỉa trong tay tôi, có lẽ là do nghĩ tôi đã giải tán họ rồi.
  Ngay từ đầu, Phong Tà đã phụ trách nguỵ trang để theo sau tôi.

   Cậu nghĩ khi mới vào, vì sao tôi dông dài với họ như vậy. Tất nhiên là để ổn định tầm bắn rồi."

   Lưu Hải Khoan trầm ngâm.
" Rõ ràng là cậu rõ chuyện năm đó như vậy, sao không sớm nói ra để tránh chịu oan ức."

" Tại sao biết nhất định phải nói ra. Tôi thấy kế hoạch của Tiêu Ẩn cũng hay, muốn xem kịch một chút không được à?"

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ