Chương 16

6.2K 420 41
                                    

    Vương Nhất Bác sau khi dạo một vòng quanh vườn hoa liền kiếm một chỗ nằm xuống ngắm nghía bầu trời.
   Trời xanh xanh, mây trắng trắng nha.

    Ấy thế mà ngắm một lúc cậu lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc, cảm giác có người ngồi cạnh mình. Liếc nhìn liền nhìn thấy một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đang nhắm nhiền mắt cảm nhận gió trời. Mái tóc anh không còn được tạo kiểu cẩn thận mà thả tự nhiên, chúng bay bay trong gió nhẹ.
" Chiến ca!" Vương Nhất Bác bật thốt trong mơ hồ.
    Người kia có lẽ nghe được tiếng hô của cậu. Anh hơi cúi đầu nhìn cậu, sau đó nở nụ cười thật tươi, giữa vườn hoa cải dầu đầy sắc vàng, như tôn lên gương mặt đẹp như vẽ của người ấy.
   Vương Nhất Bác cảm thấy trong lồng ngực có một thoáng hư vô, trong đầu cậu vụt qua câu
  Trời xanh xanh, mây trắng trắng
   Em là say nắng
  Hay là....say anh?
    Lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác, mày ngủ đến hồ đồ rồi à. Sao lại nghĩ ra câu này với Tiêu Chiến được cơ chứ.

    Tiêu Chiến thấy cậu nhóc cứ ngây người nhìn anh như thế bèn xoa xoa tóc cậu
" Sao thế, ngủ đến mị người rồi? Hay là bị tôi mê hoặc đến ngây người?"
    Cậu nhóc này nhìn anh đến ngây người thế này là sao, có khi nào thật sự có chút gì đó dành cho mình rồi. Tiêu Chiến không khỏi ảo tưởng nghĩ. Anh thật sự là không thể không suy đoán từng chút một hành động của cậu. Sợ bỏ sót chỗ nào đó, sợ đánh mất những cơ hội hiếm có.

     Vương Nhất Bác vẻ mặt có chút thẹn quá thành giận gạt tay anh ra ngồi dậy
" Anh cái đồ tự luyến cuồng!"
" Haha" Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.
" Bạn anh đâu rồi?"
" Về rồi!" Tiêu Chiến bẻ một cành hoa cầm ở trong tay xoay xoay ngắm nghía.
" Nhanh vậy sao?"
    Tiêu Chiến gật đầu
" Chỗ cậu ta có chút việc gấp nhờ tôi giúp"
" Vậy giờ chúng ta về luôn hay để sáng mai?"
" Em có việc gấp gì à?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu, anh nhớ là hoãn công việc của cậu đến tuần sau rồi mà.
" Không phải bạn anh gấp à" Vương Nhất Bác khó hiểu
    Tiêu Chiến bật cười xoa đầu cậu
" Không cần gấp, để mấy ngày nữa cũng được."
" Vì sao?"
" Không phải nói dẫn em đi xả strees mấy ngày sao. Mấy chuyện đó để sau cũng được!" Tiêu Chiến quay đầu đưa cho Nhất Bác cành hoa anh đang cầm trên tay.
    Vương Nhất Bác nhận lấy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, chính cậu cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Ở bên anh thật yên bình cũng thật vui vẻ.

    Tiêu Chiến đứng dậy, sau đó chìa tay kéo cậu lên
" Đi, tôi dẫn em đi bắt bướm. Về làm tiêu bản tặng em, nhé!"
    Vương Nhất Bác nắm tay anh để anh kéo mình lên, mỉm cười có chút ngọt ngào:
" Được!"

     Mới đó mà đã cuối tuần, cả hai người cần về lại thành phố để tiếp tục công việc rồi.
     Vương Nhất Bác rối rắm, cậu muốn cất tiêu bản bướm mà Tiêu Chiến làm cho mình vào vali, nhưng vali của cậu quá bé, không thể để vào được, nếu cưỡng ép cho vào liền vỡ mất.
     Nhìn cậu cứ rối rắm nhìn vali Tiêu Chiến liền hỏi
" Sao thế?"
   Vương Nhất Bác mặt nhăn nhó nhìn anh
" Em muốn để tiêu bản vào vali cho khỏi vỡ, nhưng đồ lại để chật hết rồi!"
    Tiêu Chiến nhìn thoáng qua vali của cậu
" Để sang chỗ tôi đi, tôi để bớt đồ lại là được!"
" Vậy sao được chứ!" Vương Nhất Bác quẫn bách
" Không sao, đây là biệt thự của tôi, để bớt đồ lại cũng không sao, lần tới qua đỡ phải mang theo."
" Vậy.... vậy được rồi!"
   Tiêu Chiến mỉn cười xoa đầu cậu.
   Tay Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt lại vì khẩn trương.

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ