Chương 22

7.2K 471 114
                                    

Sau khi xem xong đoạn video của Hắc Diệu, Tiêu Chiến liền gọi người cấp tốc lái xe đến khách sạn.
Phong Tà vừa lái xe vừa nhắc nhở anh
" Sếp, ngài cần băng bó vết thương lại đã."
Tiêu Chiến lắc đầu lấy băng gạc cấp dưới đưa tới quấn tạm vài vòng
" Không đáng ngại, đi nhanh lên!"
" Rõ!" Phong Tà không nói gì nữa, giờ nói gì sếp cũng không nghe vào. Tăng hết tốc độ, đến nơi càng sớm càng tốt.

Đến nơi, Phong Tà trơ mắt nhìn sếp nhà mình mất phong độ, không cần cấp dưới ra tay, chỉ hai ba quyền đã dẹp được hai tên canh cửa, sau đó là một pha phá cửa hung bạo. Sau bao nhiêu năm, Phong Tà hắn mới lại được diện kiến 'Dạ thiếu' trong truyền thuyết.
Vinh dự làm sao.
Vì vinh dự này, hắn quyết định lưu lại mạng của hai nam một nữ này lại trước đã, chờ sếp bình tĩnh lại hỏi ý sếp sau.

Tiêu Chiến lặng thinh nhìn người nằm trên giường một lúc lâu. Sau đó thở dài nhận mệnh, anh đi vào nhà tắm thấm ướt khăn lau người cho Vương Nhất Bác. Khi đưa tay tháo cúc áo của cậu, tay anh bị bất ngờ nắm lại. Tiêu Chiến ngước lên nhìn.

Vương Nhất Bác đã tỉnh, ánh mắt mông lung nhìn anh. Cậu nắm chặt tay anh kéo mạnh để anh gần mình hơn. Cậu mấp máy môi:
" Tại sao bây giờ mới tới. Em rất nhớ anh!"

Khoảng cách của hai người quá gần, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của cậu mang theo chút hơi rượu ngọt ngào. Yết hầu Tiêu Chiến trượt lên trượt xuống liên tục. Có chút khắc chế.

"Nóng!!" Vương Nhất Bác khe khẽ rên rỉ.
Tiêu Chiến giật mình sờ trán cậu. Sao lại nóng như vậy. Anh giật chăn ra nhìn trên dưới cơ thể cậu, thấy bộ phận nào đó nhô lên liền phát hoả. Họ vậy mà dám hạ thuốc cậu.

Vương Nhất Bác cả người khô nóng khó chịu. Thấy có bàn tay mát lạnh chạm vào mình liền cố sức ôm lấy. Sau đó liền thấy không đủ, dứt khoát ôm cả người kia vào lòng khắp nơi cọ loạn.

Tiêu Chiến có chút không kiềm chế được. Nhìn bộ dạng của cậu thật sự khiến anh có chút chịu không thấu. Đưa tay đẩy cậu ra, tính ra ngoài gọi người kiếm thuốc giải. Vừa bước một chân xuống giường liền bị người phía sau giật mạnh lại ngã ra. Sau đó Vương Nhất Bác liền đem mình phủ lên trên người anh. Cậu khoá hai tay của anh lên đỉnh đầu, lầm bầm:
" Anh định đi đâu? Không cho đi đâu hết!" Nói rồi cậu đem môi mình mạnh mẽ lấp kín môi anh, ngăn lại câu nói sắp ra khỏi miệng của anh.

Tiêu Chiến toàn thân căng cứng.

Nhất Bác chủ động hôn anh. Chủ động thân cận anh. Tiêu Chiến đấu tranh tư tưởng dữ dội. Anh là muốn cậu, không lúc nào không muốn, cả ngàn lần vạn lần anh đều tưởng tượng ra thời điểm này của cả hai. Nhưng anh sợ, lúc này cậu không biết đây là anh. Cậu chỉ nghĩ đây là cô gái mà cậu yêu.

Không để ý người bên dưới đang đấu tranh dữ dội thế nào. Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi anh, đem đầu lưỡi cạy mở khoang miệng anh, tiến quân thần tốc, khêu gợi lưỡi của anh dây dưa cũng cậu. Vừa hôn cậu vừa lầm bầm
" Là của em, không cho phép đi đâu hết!"

Tia lí trí trong lòng Tiêu Chiến đứt cái phựt. Quản cậu xem anh là ai. Dù sao đến mai cậu cũng chẳng nhớ gì hết. Coi như lưu lại cho bản thân một ký ức đẹp.

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ