Chương 38

7K 447 53
                                    


    Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến một nhà hàng sushi.

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt nói chuyện với Tiêu Chiến.
" Chiến ca, anh nói muốn đầu tư vào giới giải trí mà, bao giờ anh định chính thức mở công ty!"
" Tôi có nói vậy sao." Tiêu Chiến có chút không kịp suy nghĩ mà trả lời.
" Có, lúc mới gặp nhau, anh đã nói vậy mà."
Tiêu Chiến lắc đầu
" Lừa em đó, tôi không có hứng thú với nơi có nhiều giá trị ảo như vậy."

Vương Nhất Bác còn định nói gì đó thì khựng lại. Tiêu Chiến nói như vậy, có nghĩa ngay từ ban đầu không phải vì hứng thú với ngành mà chọn cậu, đổi lại, có phải là vì cậu nêu anh mới đầu tư.
Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác liền thấy ngọt ngào.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn vẻ mặt cười ngốc của cậu, anh bật cười
" Em cười cái gì vậy?"
" Không có gì, không có gì. Ăn thôi."
Chết tiệt thật, không thể nào ngừng cười được, phải cool lên nào Vương Nhất Bác.

Nhìn người đàn ông ở đối diện, Vương Nhất Bác không biết ánh mắt mình có bao nhiêu dịu dàng.

Cậu yêu người đàn ông này.

Có đôi khi cứ ngỡ rằng bản thân đã rất yêu anh, nhưng mỗi ngày trôi qua, lại cảm thấy yêu anh nhiều thêm một chút.

Hai người đang vui vẻ ăn, liền có một người đàn ông tiến lại gần. Người đàn ông đứng bên cạnh Tiêu Chiến, đặt một ly rượu nhỏ trước mặt anh, giọng nói có chút trầm thấp vang lên:
" Tiểu Chiến Chiến, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác nhìn thấy trong một thoáng, vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên rất dữ tợn.
   Cậu nhìn anh, chỉ thấy ngay sau đó anh đã lấy vẻ mặt bình thản nhìn người đó, giọng nói lạnh nhạt:
" Đã lâu không gặp. Lục Thịnh Ngôn"

Lục Thịnh Ngôn mỉm cười vô hại chỉ chỉ xuống ghế trống bên cạnh nói:
" Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

Tiêu Chiến lấy khăn lau miệng
" Thật ngại quá, hai chúng tôi ăn xong rồi!" Nói rồi anh ra hiệu cho Nhất Bác đứng lên.
" Bạn cũ nhiều năm mới gặp lại, cậu lại không nể mặt thế sao?"
" Bạn cũ, giữa tôi và anh....từng là bạn à?" Giọng Tiêu Chiến lạnh tanh.

Lục Thịnh Ngôn đưa tay phủi phủi hạt bụi vô hình trên áo Tiêu Chiến, gương mặt gã gần sát gương mặt anh đầy ám muội:
" Dù sao hai ta cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ, không phải vừa về là tôi đã tìm cậu ngay à." vốn là thì thầm nhưng âm lượng lại cố tình để Vương Nhất Bác cũng nghe thấy.

Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt thành quyền, cảm giác nguy cơ ngập tràn cõi lòng. Rõ ràng giữa người này và Tiêu Chiến từng có gì đó, cho nên Tiêu Chiến mới có vẻ mặt như vậy. Cậu rất muốn lao lên đấm vào mặt gã đàn ông kia, nhưng tay lại bị anh giữ chặt.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hất bàn tay trên vai của mình ra
" vinh dự này tôi không dám nhận. Còn có việc, đi trước."

Lục Thịnh Ngôn ở phía sau nhàn nhạt nói:
" Đây là cậu nhóc của cậu đấy à, khiến cậu nhớ thương nhiều năm như vậy, mùi vị chắc phải tuyệt lắm."

Bước chân đang rời đi của Tiêu Chiến khựng lại. Anh quay người đối diện Lục Thịnh Ngôn, ánh mắt rét lạnh, gằn từng chữ:
" Lục Thịnh Ngôn, chuyện giữa tôi và anh đã giải quyết xong rồi. Nếu anh dám chạm một ngón tay vào em ấy, cho dù phá huỷ tất cả, tôi cũng tuyệt không bỏ qua."

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ