Chương 51

5K 441 54
                                    


    Vương Nhất Bác bị vứt trở lại căn hầm đó, nhưng lần này để đảm bảo hơn, giữa hai chân cậu đã có thêm một sợi xích. Xích này dùng để hạn chế bước đi của cậu và để phát tiếng mỗi khi cậu di chuyển.

    Những vét thương to nhỏ trên người cậu đều không được xử lí, máu khô lại cùng với bụi bẩn kết lại với nhau, trán vì bị Dương Tuyền dùng đèn pin mà đập đến giờ vẫn hơi rỉ máu. Chân bị trật có chút sưng lên. Cả người thoạt nhìn thật nhếch nhác.

    Sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác nhìn trần nhà tối tăm, nhìn sợi xích giữa hai chân mình, bất lực. Vương Nhất Bác cảm thấy mình quá yếu ớt, đến cả bỏ chạy cũng không thể. Cậu ngồi dậy, ôm chặt lấy gối mình, lắng nghe sự tĩnh lặng. Chợt nhớ tới trước đây, Tiêu Chiến từng kể cho cậu về căn phòng ở trại trị liệu ấy. Lúc đó, anh ấy có phải cũng thấy bất lực và tuyệt vọng như thế này không.

   Hẳn là phải hơn chứ, anh ấy lúc đó, còn không có ai chờ đợi, không có ai bên cạnh. Vương Nhất Bác cậu ít ra biết rằng Tiêu Chiến đang ở ngoài kia tìm cậu, lo lắng cho cậu, chờ đợi cậu, yêu cậu.

    Vương Nhất Bác lúc này khao khát được nhìn thấy Tiêu Chiến hơn bao giờ hết.

   Ở bên ngoài, lúc này đã cho nhiều người canh gác hơn. Dương Tuyền và Tiêu Khải đang ngồi đối diện nhau, Dương Tuyền nhìn nhìn cậu nhóc chỉ mới 16 này, cười nhạo
" Không ngờ Vương Nhất Bác còn không thoát khỏi tay một tên nhóc, nói gì anh ta cũng hơn 20 tuổi rồi."
   Tiêu Khải không để ý đến cô ta
" Nói chị đây nghe thử xem, sao cậu lại phản bội Tiêu Chiến thế?"
" Không phải việc của cô." Tiêu Khải lạnh lùng nói.
" Ai da, đừng lạnh nhạt thế mà, chúng ta dù sao cũng cùng thuyền, tiết lộ một chút cũng không sao mà." Dương Tuyền ái muội vuốt ve cánh tay Tiêu Khải.
  Tiêu Khải hơi liếc mắt nhìn cô, cái nhìn chưas đầy xoi mói và khinh bỉ.
" Muốn biết thế sao?"
   Tuy không thoải mái lắm với cái nhìn của cậu nhóc, nhưng Dương Tuyền vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời. Cô ta cười duyêt gật gật đầu
   Tiêu Khải không nhìn cô ta nữa, chăm chú lau con dao nhỏ trong tay
" Nếu không có chú ta, vậy mọi thứ đã là của tôi rồi, không cần phải giả vờ làm một đứa học sinh chăm ngoan nữa."

   Dương Tuyền vỡ lẽ. Hào môn thế gia a hào môn thế gia, đúng là người sau chỉ muốn người trước mau chết một chút.

   Tiêu Khải tò mò một chút chuyện liền hỏi lại
" Nghe nói cô với Vương Nhất Bác từng hẹn hò, làm như vậy cũng được sao?"

  Dương Tuyền bĩu môi
" Từng hẹn hò thì sao chứ, anh ta là cái thá gì, chẳng phải cũng chỉ là một kẻ bán mông thôi sao. Còn suốt ngày tỏ ra thanh cao. Tại sao một  đứa con gái như tôi lại phải qua tay bao tên đàn ông già mà anh ta lại vớ được người tử tế chứ, lại còn lên mặt vênh váo với tôi, kiếm được vai diễn cho tôi thì nghĩ mình giỏi lắm à, còn không phải để cho người cưỡi mới lấy được. Nếu là tôi vai lấy được đâu chỉ ở hạng này."

" Chỉ vì vậy?" Tiêu Khải ngạc nhiên hỏi.
" Còn cần thêm sao!" Dương Tuyền bĩu môi trả lời.
   Tiêu Khải lắc đầu
" Đúng là phụ nữ, nhỏ mọn."
" Cậu...." Dương Tuyền bị nói vậy mặt mũi có chút không giữ được. Dù sao cũng đã hỏi được rồi, không cần ờ lại thêm bực.
" Hừ!" Dương Tuyền phẩy tay áo bỏ đi.
  Tiêu Khải không thèm phản ứng lại, chăm chú lau thật sạch đoản đao của mình. Suy nghĩ không biết đã thả đi tận đâu.

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ