Shiho đau đầu tỉnh lại sau một giấc ngủ không dài cũng không ngắn, cô đề cao cảnh giác nhìn xung quanh...
Mọi thứ xung quanh cô tối om, cô chẳng thể thấy bất cứ thứ gì, nhưng có một loại mùi nồng nàn quen thuộc...
Rượu,
Đây chắc chắn là hầm rượu của khách sạn. Cô giật mình nhớ ra mọi chuyện, mình đã bất tỉnh bao lâu rồi ? Có một điều mà cô vẫn dám chắc là quả bom chưa nổ, minh chứng là cô vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị thương, trừ vết đạn sượt qua lưng lúc cô cứu anh một mạng.
Không được, cô không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, phải nghĩ cách thoát ra ngoài. Chắc chắn Kaito và Shinichi đang gặp nguy hiểm, nếu cô chần chừ thêm giây nào, có lẽ thời gian gặp Diêm Vương cũng không còn nhiều.
Trong phòng tối đen như mực, bàn tay Shiho lần trên bức tường đầy bụi, cửa ra ở đâu đó quanh đây..."A, thấy rồi,...khốn nạn sao lại khoá trái !" Nhưng may mắn, cô có dùng kẹp tóc, việc hack cửa là điều mà năm xưa khi còn trong tổ chức được huấn luyện rất nhiều. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cô năm xưa học chỉ cho có, nếu mà cửa khoá trái thì một phát súng là xong, ai mất công lấy cái kẹp tăm hì hục vặn cửa bao giờ.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, thật buồn cười nhưng bên ngoài cũng tối đen xì, chẳng khác với bên trong phòng là bao, cô lại tự mình mò mẫn trong bóng đêm. Xung quanh cô ngoài màn đêm tối đen kịt thì chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại, bởi mọi người đã được đưa đi sơ tán hết, bây giờ chỉ còn cô, có lẽ vậy. Nhưng một điều gì đó khiến cô cảm thấy bất an, cô có linh cảm rằng bọn chúng vẫn ở trong toà nhà này, Shinichi và Kaito chắc chắn vẫn còn trong này, người hay thích đối diện với nguy hiểm một mình để bảo vệ người thân yêu, bạn bè, không lạ khi nói chỉ duy mình anh.
***
"Đoàng"Một viên đạn bạc thon nhỏ mà nhọn hoắt cắm vào bả vai Kaito khiến chiếc áo vest trắng anh đang mặc dớm máu tươi. Anh khịu xuống, cảm giác này, dường như đã từng xảy ra..
Nhớ lại Conan tập 78, chuyến tàu tốc hành mà Conan nhờ anh đóng vai một cô bạn tóc nâu đỏ, là người mà cái tổ chức gì gì đó đang truy đuổi. Ban đầu, anh nghĩ "Ôi dào, đáng sợ đến đâu chứ ?" Anh là Phantom Kid 1412 mà, có điều gì làm khó anh được sao ? Rồi cái suy nghĩ ấy chợt không cánh mà bay khi anh gặp chàng trai tóc bạch kim ngắn, Bourbon là biệt danh của hắn. Well, hành động rất nhanh, súng và bom lúc nào cũng sẵn sàng để tiễn anh lên thiên đường bất cứ lúc nào. Có lẽ anh nên đánh giá lại về Tổ chức này, bảo sao Conan à không Shinichi mới có cái phản ứng kỳ lạ như vậy. Cô gái bí ẩn mà năm ấy anh đóng thế, không ngờ lại có ngày gặp lại, mà không những vậy, còn chung sống dưới một mái nhà nữa chứ ! Chà, định mệnh trớ trêu, ông trời thật biết trêu đùa
người, phải không Shiho ?Trước mặt anh, hắn vẫn lạnh lùng mân mê khẩu súng lục đen xì khói trong tay. Đạn mới nạp, cũng vừa mới bắn ra khỏi nòng chắc được vài giây. Nhưng đó không phải điều hắn quan tâm. Vừa mới vượt ngục hôm trước, điều hắn muốn làm nhất là tìm giết vợ chồng nhà Shinshi, bắt họ nợ máu trả máu, trả thù cho Tổ chức, cho đồng bọn của hắn. Nhưng rồi, hắn mới nghe được tin Shiho đã chết cách đây 3 năm trước, hắn bỗng cảm thấy con tim đau nhói, không nghĩ rằng cô sẽ đi trước mình. Hắn hận Shinichi đến tận xương tuỷ. Năm đó, Shiho yêu ngươi như vậy, lại không nhận ra, còn khiến người con gái hắn yêu đau khổ. Sao có thể tha thứ !? Nắm chặt nọng súng trong tay, hắn nghiến răng "Hôm nay chắc chắn là ngày tàn của ngươi, Shinichi !"
"Đoàng"
Kaito nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cảm nhận nỗi đau đớn cắm vào trong da thịt, lần này anh chịu thua rồi. Gin, hắn không nhận ra thanh niên vest trắng trước mắt hắn là Kaito, ai mà ngờ trên đời lại có hai kẻ giống nhau như đúc đến vậy. Vì vậy mà Kaito cũng không lên tiếng, anh cam chịu, bởi anh không thể nói ra việc anh không phải Shinichi, dù gì có nói hay không nói cũng sẽ chết dưới nọng súng oan nghiệt đó, mà nói ra thì quá bỉ ổi. Anh em, không ai phản bội nhau, trừ việc anh ở cùng với vợ cũ cậu, người cậu thương là việc ngoài ý muốn.
"1"
"2"
"3"Eh ? Sao không thấy đau ? Chẳng lẽ anh lên thiên đường rồi ah ? Nhưng xung quanh anh tối om, đây không phải thiên đường, là do anh nhắm mắt quá chặt, anh từ từ mở mắt, đồng tử giãn ra "Shiho !?"
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, mái tóc ấy lướt qua gương mặt bết mồ hôi của anh, anh nghe được tiếng thở rất khẽ, nhịp tim thao thức và bàn tay lành lạnh của cô đang yên vị nơi trái tim anh..
Xót xa, anh nhìn cô, cô đáp trả bằng nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói mê hồn, thì thầm bên tai "Kaito, hôm nay anh nợ em hai mạng nhé!"
Giọng cô nửa tỉnh nửa mơ, nửa thật nửa ảo khiến trí óc anh quay cuồng, vẫn là thần thái ấy, phong cách ấy ma mị mê hoặc lấy tâm hồn anh
Gin, hắn hiểu vấn đề đang xảy ra ở đây, rằng bạn gái tên kia đến để giải cứu Shinichi khỏi nòng đạn của hắn. Không ngờ trên đời này cũng có loại đàn bà như vậy. Hắn tưởng tình yêu đích thực chẳng tồn tại, lũ con gái bâu quanh đám trai giàu có chỉ vì tiền tài, danh lợi. Vậy mà cũng có người con gái sẵn sàng hy sinh mình để bảo vệ kẻ đào hoa kia ? "Hâh" Hắn cười khẩy, trông cũng đẹp đôi đấy, cả hai cùng mặc đồ đôi màu trắng, thêm chút sắc đỏ, thì có lẽ sẽ tuyệt đẹp !
Khẩu súng giơ lên cao, đến giữa khoảng không thì khựng lại. Khuôn mặt đó...không nhầm được, đó là người hắn hằng đêm mong nhớ, hằng đêm ngóng trông...Lúc đầu, hắn còn tưởng cô hận hắn vì hại người cô yêu nên hiện về trả thù, nhưng không, cô đang đứng trước mắt hắn, rõ ràng, không sai một ly. Đúng là cô có thay đổi, nhưng đẹp hơn rất nhiều so với lúc còn trong tổ chức. Hắn nhận ra cô, vì trái tim hắn mách bảo. Dù cô có cải trang thành ai, hắn cũng cảm nhận được. Nhìn xuống phía ổ bụng, máu đang chảy loang lổ, đỏ thẫm chiếc váy lụa trắng tinh, hắn đau đớn cụp mi. "Sherry, không ngờ cũng có ngày gặp lại" Tay hắn run run khi thấy cô tiếp tục tiến về phía hắn, nhưng hắn nghĩ sẽ không chần chừ, bởi hắn muốn cô sẽ cùng chết dưới tay hắn. Chỉ mình hắn và cô chết đi và làm lại từ đầu. Kiếp sau hắn sẽ làm người lương thiện, sẽ khiến cô yêu hắn, trước bọn người kia. Có lẽ hắn điên rồi, đúng không ? Nhưng tình yêu hắn dành cho cô không có lỗi, hắn đã năm lầy bảy lượt hại cô và gia đình cô, có chết cô cũng không tha thứ cho hắn. Hắn ích kỷ như vậy đấy !
Shiho đúng là có giật mình, nhưng cô không chùn bước, vẫn cứ bước lại gần Gin một cách kì lạ. Mỗi tiếng giày cao gót của cô chạm xuống sàn đá lại khiến tim hắn nảy lên như dây đàn, cô tiến, hắn lùi bước, chuyện gì đang xảy ra thế này, hắn không thể kiềm chế được đôi chân mình bước lùi. Lạ thay, cô vẫn tiến, gương mặt lạnh tanh không chút máu tươi, khoé môi cong lên cười bí hiểm. Cô quyết đối diện với tử thần đêm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manh
Fiksi PenggemarTruyện chứa nhiều chi tiết cẩu huyết và drama ngôn tềnh không liên quan lắm đến mạch chính của DC, chỉ dựa trên nhân vật DC thôi, nên cân nhắc trước khi đọc Cảnh báo ⛔️ Không re-up dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của mình, vì truyện mình v...