Chap 31

1K 57 9
                                    

Những tia nắng sớm tràn vào qua khe cửa, đánh thức cậu nhóc tinh nghịch đang ngủ say. Hàng mi chớp nhẹ, trời đã sáng, hình như hơn một tuần rồi mà cậu không được ở chung với cả ba và mẹ, mẹ thỉnh thoảng như biến mất, mấy khi mới về nhà một lần, còn ba thì hay đi ra ngoài đến tận tối muộn mới về, lại còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, miệng gọi tên cô gái nào đó mà không phải mẹ cậu, điều này khiến cậu nhóc ba tuổi đầu có những dự cảm không lành. Không lẽ, ba mẹ..

Suy nghĩ đó khiến nhóc nhảy ra khỏi giường và ngay lập tức bay sang phòng ba. Bình thường ba là người hay nói thật nhất với cậu, nên đi hỏi ba là chắc chắn nhất. Phòng cậu chủ nhỏ là một phòng gần với cả phòng ba lẫn mẹ, do đó cậu có thể tự do vào phòng của cả ba mẹ mà không cần phải đi bộ xa, vì cùng lắm cái biệt phủ của ba cậu chỉ rộng có 6000m2 thôi chứ mấy. Là một đứa trẻ sinh ra vốn dĩ đã được "ngậm thìa vàng" và có thảm đỏ trải sẵn đúng chất, Karam là một cậu bé tài năng hơn người, cũng phải, ba ruột là thám tử trẻ tài hoa một thời, bây giờ là thanh tra đệ nhất, còn mẹ cậu ? Sinh ra đã dành cho hai chữ "thiên tài", bởi IQ cực khủng, tự hào ghê ta

Cánh cửa phòng ngủ mở ra như đập tan mối lo của cậu, hình ảnh ba mẹ ôm nhau ngủ rất tình tứ, thôi bỏ đi, khúc này không dành cho trẻ em dưới 16 tủi. Nói thì hoa mỹ thế thoi, chứ hai ông bà ngủ say không biết trời đất ra sao rùi. Lỡ vô rồi thì cũng nên lễ phép chào hỏi lịch sự một chút chứ ?

"Chào buổi sáng ba mẹ"

Tiếng gọi trẻ thơ làm hai ông bố bà mẹ thức giấc, trời đã sáng rồi sao ?

Kaito đưa tay lên che mắt, nắng chiếu vào làm chói mắt anh, mà không chỉ có nắng, mà hình như còn có gì đó nữa,..

Hình ảnh cô công chúa tài năng, yêu kiều của anh vẫn còn lười biếng chưa muốn dậy, ngủ thôi mà cái thần thái ấy xinh đẹp đếm từng milimet. Nhưng đó vẫn chưa phải điều anh thấy bất ngờ nhất, Shiho diện bộ đồ ngủ vừa ngắn lại vừa mỏng, mà đập vào mắt anh là đôi gò bồng đào mềm mịn, thơm hương hồng nhẹ, vô cùng mê luyến, quyết rũ.

Mà từ từ đã, khi anh nhận ra bản thân mình vẫn còn ôm gọn cô nàng tóc nâu trong vòng tay ấm áp, săn chắc của mình chính là lúc anh thấy bàng hoàng, bản thân anh còn không có mặc áo, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?

Suy nghĩ ấy làm mắt anh trùng xuống, vậy mà anh vẫn cứ ngẫm tưởng người mình ôm chặt nhất quyết không buông là Aoko ? Anh đã có một cơn ác mộng đáng sợ, đó là để lạc mất người thương lần hai, đó cũng chính là lí do sao anh ôm Shiho chặt tới vậy, khiến cô ấy không thể nhúc nhích mà đành nằm yên để anh ôm, mặt áp vào lồng ngực trần sáu múi gợi cảm. Thề luôn fangirl của anh mà thấy chắc ghen loạn lên, vì anh quá soái mà chị quá dễ thương.

Sau vài giây load não, anh mất chợt nhận ra bản thân có lỗi với "vợ". Ừ thì nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng có trời chứng giám cho anh là anh đang ôm vợ mình, một cách "hợp pháp", mỗi tội lỗi ở đây là đầu lại tơ tưởng đến người con gái khác. Trong lòng dưng dưng nỗi hối cải với Shiho, nhưng cũng đồng thời là Shinichi- chồng cũ của vợ anh. Mà cậu ta lại còn vừa là bạn, là thù, là khắc tinh bất khả kháng của Kaito Kid một thời nữa chứ ! Mà gác lại chuyện đó, Kaito nở nụ cười tươi roi rói như mặt trời với Karam, kể ra mà nói Karam giống anh y như đúc, chỉ khác ở cái tính, không sợ cá, cũng như không đa tình như cha nuôi, mà cương trực, tính toán cẩn thận như Shinichi.

Shiho nằm uể oải trên giường nhìn hai cha con trò chuyện rất chi là thú vị, cô định dậy luôn ấy, nhưng mà vẫn còn giả vờ buồn ngủ thêm chút nữa, vì anh không chịu nới lỏng vòng tay, làm sao mà thoát ra được, hơn nữa,.. cũng một phần ngại không muốn đối mặt với "chồng hợp đồng"

"Chào buổi sáng con trai của ba, con xuống nhà dùng bữa sáng trước nha, ba đợi mẹ dậy rồi xuống chung với con sau nhé !"

Thằng bé vâng lời chạy tót xuống lầu dưới liền, chỉ chờ có thế anh mới quay sang "vợ" để hỏi chuyện " Này bà xã, em đừng diễn nữa, em diễn ngủ tệ lắm,dậy đi nào,anh có chuyện cần hỏi em, nghiêm túc đó !"

Biết không qua mắt anh, nhưng có gì đó khiến cô không vui, hình như đã từng có người nói với cô câu tương tự trong quá khứ..

Haibara, cậu diễn khóc thì giỏi, mà diễn ngủ thì tệ lắm"

"Sao vậy ? Anh nói gì khiến em buồn sao ? Anh chỉ muốn hỏi rốt cuộc tối qua chuyện đã xảy ra giữa anh chúng ta"

Thay vì ngơ ngác, cô lại có biểu cảm giận dỗi đúng nghĩa, cô phụng phịu "Hôm qua..anh mạnh tay quá, làm em đau đấy, anh nhìn đi, bầm hết cả người rồi đây này !" Cô vừa buông lời than trách, vừa vạch áo cho anh xem khiến anh đỏ mặt xấu hổ..Không lẽ..

"Anh xem đi, em bắt đền..."

Nhìn bộ dạng của anh lúc này rõ là sợ sệt, cô cười thầm vì đã troll anh được một ván. Kaito, ván bài này, em làm chủ, anh thua rồi. Nhưng đâu có ngờ Kaito cũng chỉ ngây thơ được có một lúc, đúng là tình huống cáo già gặp nai giả. Anh cũng đâu có thua khi phản lại cô rất gắt, anh đưa tay lên và giơ trước mắt cô năm ngón tay, nụ cười nửa miệng quen thuộc nhìn cô thích thú..

" Anh đển em năm mẫu túi da đà điểu mới nhất của Fusae được chứ ?" Câu nói mang đầy sự chịu chi của chủ tịch tập đoàn đá quý dành cho cô vợ nhỏ

Shiho gật đầu đồng ý, nhưng anh ra hiệu dừng lại, đừng vội mừng vì anh chưa nói nốt.."Chính vì tối qua anh không nhớ những gì đã xảy ra, chi bằng bây giờ chúng ta cùng nhau làm lại,..có được không vợ ?"

Nụ cười hình như méo xệ trên khuôn mặt thiếu nữ, lần này anh đùa hơi quá rồi đó. Làm tim cô muốn rớt ra ngoài, mà nói mấy lời ngọt ngào đó thì cô biết phải làm sao ? Nhưng cũng phải, đùa thì đùa thế, chứ bây giờ cô đã là vợ anh rồi, anh mà muốn lúc nào thì cô cũng chịu luôn á, thực sự không thể phản kháng, đây là nhà anh, cô lại còn trên danh nghĩa là vợ anh, dưới sự bảo hộ của pháp luật, đúng là một tình thế éo le :))

[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ