"Uhm, còn chú là Kudo Shinichi, hân hạnh được làm quen với cháu !"
Được một lúc, anh chầm chậm ngẫm lại tên họ Kuroba của cậu nhóc, hình như anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng mà là ai mới được...
Chợt đằng xa có tiếng bước chân gấp gáp của một người đàn ông trạc tuổi anh, anh ta mặc một bộ vest trắng cùng tông màu với trang phục của cậu bé Karam, có vẻ như là đồ đôi được thiết kế riêng. Khi tới gần anh mới nhìn rõ mặt, thì ra người đó là...
"A Daddy is here !"
Tiếng reo vui vẻ của cậu bé vang lên khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ..
"Daddy, I have been waiting for you ! Where have you been ?"
"Daddy lo cho con lắm đó !"
Người đàn ông bế cậu bé trên tay và mỉm cười, nãy giờ anh tìm con hoài, cậu bé bị lạc mất trong lúc anh đang chọn đồ cho một sự kiện quan trọng sắp tới. Đang định quay sang cảm ơn ân nhân đã giúp chăm sóc con trai thì mới nhận ra...
Đó là Shinichi, cha ruột của Karam. Chà cái tên thám tử lừng danh này, nãy giờ có lẽ là khoảng thời gian đầu tiên anh đã được tiếp xúc với con trai ruột của mình, vậy mà không biết nữa.
Shinichi cũng bất ngờ không kém, hoá ra người đàn ông chạy thục mạng về phía anh lại là Kaito Kuroba, ngạc nhiên hơn, cậu ta lại là ba của nhóc "thám tử nhí" này. Cậu bé đó nói tiếng Nhật tuy còn chưa vững, nhưng trình tiếng anh và cách phát âm quả là đỉnh như người bản xứ. Cậu bé này, có lẽ là con lai, vậy mẹ cậu bé...Không lẽ là ? Không thể nào
Shinichi cố gắng gạt bỏ suy luận trong đầu mình, nhưng càng muốn buông bỏ, anh lại càng nghĩ về nó nhiều hơn..Nếu suy luận đó là đúng thì...
"Quý khách xin lưu ý, còn 5' nữa là trung tâm sẽ đóng cửa, xin quý khách nhanh chóng di chuyển đến khu vực cửa ra vào tầng 1. Xin chân thành cảm ơn"
Thôi, tốt nhất là nên bỏ đi, có điều anh sẽ xác nhận sau, bây giờ phải nhanh chóng về nhà thoi, con gái anh tuy sẽ không trách anh như Ran với ông bác Mori đâu, nhưng con bé sẽ buồn, thật giống Shiho mà.
"Này thám tử, cảm ơn cậu đã chăm sóc Karam giùm tôi, tôi sẽ báo đáp sau, tạm biệt"
"Good bye chú Shinichi !"
Kaito và Karam cảm ơn và tạm biệt anh xong cứ thế mà biến mất bùm một cái như ảo thuật gia ánh trăng. Haiz, đúng là cha nào con nấy.
....
[22:00]Khi anh lái xe về đến nhà cũng đã là mười giờ đêm, thất thểu chạy sang phòng con gái, bé Ai chắc buồn lắm, vì đến ngày đặc biệt như vậy anh cũng không thể về thật sớm để cùng con gái đón sinh nhật lần thứ 6.
"Kẹt"
Cánh cửa được mở khẽ, anh nhón chân bước vào, thấy con mình đã ngủ tự bao giờ, anh lại gần đắp chăn cho con rồi rồi ngồi cạnh con thở dài tự trách. Đôi mắt người cha nhìn đứa con gái anh yêu thương đầy trìu mến, anh là một người cha thật tệ, bao lâu nay vẫn luôn để con một mình, để con bé phải chịu nhiều cô đơn, lại thiếu thốn tình cảm của mẹ.
Vốn dĩ con cái là kết quả của tình yêu giữa cha và mẹ, nhưng bé Ai thì có thuộc một trong những trường hợp trên không ? Anh cũng không biết nữa, nhưng anh cũng không hối hận việc đã có bé Ai, chỉ là...con chào đời khi hai người còn quá ngây thơ và chưa thực sự hiểu được tình yêu trong mình là gì. Trở thành cha ở tuổi đời còn trẻ khiến anh bỡ ngỡ và lúng túng, do vậy thật sự không hiểu con muốn gì, cũng không biết phải yêu thương như thế nào mới đúng cách.
Càng lớn, Ai càng giống mẹ, giống nhất là hiện tại, cứ như Shiho của nhiều năm về trước trong hình dạng trẻ con vẫn cùng anh đi phá án mỗi ngày ấy. Ngày nào cô cũng khịa anh bằng những lời không thể mỉa mai hơn, cho anh những suy luận thông minh, và giúp đỡ anh, sát cánh bên anh mọi lúc. Đúng kiểu việc gì cũng đến tay, việc gì anh cũng nhờ vả, nhưng cậu ấy chưa lần nào than vãn.
"Lúc ấy, ba cứ nghĩ mẹ làm vậy vì mẹ thấy có lỗi với ba, mẹ muốn giúp ba, à không luôn luôn giúp ba mà không yêu cầu bất cứ điều gì chỉ vì lời hứa mà ba hứa sẽ luôn bảo vệ mẹ của con.."
"Vậy mà...vậy mà...đến cuối cùng thì ba mới nhận ra tình yêu của cô cộng sự thì đã muộn màng.."
Đoạn nói đến đây, nước mắt Shinichi rưng rưng, kỉ niệm cũ ùa về, thực sự không tránh khỏi những dòng nước mắt cứ ào ạt chảy ra như nước lũ, chắc đây là lần đầu tiên, nước mắt vị thanh tra số một Nhật Bản mất tự chủ mà rơi tự do trước mặt con gái.
"Ba à, ba đừng khóc nữa !"
Bé Ai hiểu chuyện liền ngồi dậy đưa ba khăn giấy, nãy giờ bé không ngủ được, chỉ giả vờ nhắm mắt giả ngủ, nhưng trình bé có lẽ hơn mẹ rồi, vì mẹ bé năm xưa giả ngủ bị ba phát hiện liền, ba còn bảo mẹ giả khóc thì giỏi, nhưng giả ngủ thì dở lắm.
Tiếng của bé Ai khiến Shinichi bừng tỉnh, anh không biết bản thân tại sao lại buột miệng nói theo suy nghĩ đến vậy, anh xin lỗi vì đã làm con thức giấc và hứa mai sẽ xin nghỉ làm để cùng con gái đi chơi sinh nhật bù. Thế rồi anh chúc con ngủ ngon và trở về phòng của mình. Đúng vậy, anh nên quên những kí ức ấy đi bởi gợi ra sẽ khiến cả hai cha con đau buồn. Hơn nữa...anh cũng hy vọng cô ấy có thể quên tất cả những đau khổ khi còn bên anh và bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn cạnh Kaito. Cậu ta có vẻ là một người cha, người chồng tốt, có lẽ chỉ khi bên hắn, em mới có thể cười thật nhiều Shiho ạ.
Tốt nhất là cứ quên hết đi...
Cánh cửa phòng đóng lại, Shinichi nằm bịch xuống giường, hai tay vòng qua sau đầu để gối, mỉm cười ngước nhìn lên trần nhà "Có lẽ đám cưới với Layla nên được trì hoãn, mình cần thêm thời gian để quên đi cô ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manh
FanficTruyện chứa nhiều chi tiết cẩu huyết và drama ngôn tềnh không liên quan lắm đến mạch chính của DC, chỉ dựa trên nhân vật DC thôi, nên cân nhắc trước khi đọc Cảnh báo ⛔️ Không re-up dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của mình, vì truyện mình v...