"Trap husband"
"Khỉ thật !"
Đêm tối, Kaito ngồi lặng lẽ trong phòng.
Căn phòng trước nay vô cùng ngăn nắp gọn gàng bởi Kaito yêu thích sự sạch sẽ, chỉnh chu, nay lại bừa bộn, đồ đạc bị xô đẩy dữ dội, lộn xộn như một mớ hỗn độn, lọ hoa Shiho yêu thích bị vỡ nát tan tành, nước chảy lênh láng khắp sàn. Nếu để ý kĩ có thể thấy vài giọt máu đỏ điểm trên nền gạch hoa cương. Dường như những thứ tồn tại chỉ còn dấu vết của một cuộc cãi vã lớn. Trung tâm của căn phòng là cậu chủ Kaito đang ngồi ôm đầu, tóc tai rối bời, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Anh
Thế mà lại để cô đi. Thế mà lại dễ dàng buông tay cô. Thế mà lại chọn cách tàn bạo nhất,...đó thật sự là anh sao ?
Vốn là để Shiho quay về với Shinichi để có một cuộc sống hạnh phúc, còn Kaito sẽ an bài với Aoko - định mệnh của đời anh thì ngày đó lại đến, cái ngày mà anh nghe được tin động trời ấy, anh đã có con, anh lại được làm ba nữa rồi, nhưng có phải tin vui hay không ?
Vài ngày trước...
Kaito lờ mờ tỉnh dậy trong phòng Tổng thống của một khách sạn cao cấp, anh vươn tay chạm đến chỗ bên cạnh mình, không có ai, chỉ có một cái gối lớn, trên đệm vẫn còn vương hơi ấm và mùi thơm của người ấy, có lẽ cô ấy đã tỉnh dậy trước và đã sớm rời khỏi.
Anh đứng dậy, vò vò mái tóc rối của mình cùng một biểu cảm không thể buồn ngủ hơn (nhưng mà vẫn đẹp trai). Đột nhiên, sự chú ý của anh đã va phải thứ chất lỏng đã khô được che đậy dưới cái gối ôm kia..
Anh lật ra...
Màu đỏ của máu trên ga giường trắng thật nổi bật, nó chói đến mức đập hẳn vào mắt Kaito sự ngỡ ngàng. Anh giật mình bất ngờ và nghĩ
Lần đầu ?
Tối hôm qua, anh và Aoko đã...
Ôi trời, thật sự anh đang bị sốc, vì anh không biết rằng cô ấy đã đem lần đầu của mình tặng cho anh, thay vì người chồng sắp cưới của cô ấy, vậy có nghĩa là cô ấy yêu anh, phải không ?
Trong lòng mừng thầm, anh nghĩ bản thân phải nhanh chóng giải quyết mọi việc và sẽ cầu hôn cô thật lãng mạn tại nơi mà ba anh đã từng chiếm trọn trái tim mẹ anh.
Nghĩ vậy, Kaito vui vẻ trở về nhà, đương nhiên không quên xóa sạch dấu hôn, thay một bộ đồ thể dục và chạy qua siêu thị mua chút đồ ăn sáng về để đánh lừa vợ con.
Vẫn biết anh và cô là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cảm giác thật tội lỗi làm sao.
Vừa vào đến nhà, thấy vợ đang tất bật trong bếp, trái tim của anh đập mạnh cứ như vài triệu nhịp trên giờ, cố gắng xóa hết sự hồi hộp trong lòng và làm vẻ mặt tự nhiên nhất có thể để tránh bị vợ nghi ngờ.
Shiho là người mở lời trước
"Hôm qua em thấy anh không có về, công việc bận rộn đến vậy sao ?"
"À, ừ thì dạo này công ty đang triển khai dự án lớn, nên anh cũng muốn đầu tư nhiều tâm huyết vào sản phẩm" Kaito né tránh ánh mắt của vợ và nói dối không chớp mắt
"Anh tận tụy với công việc quá nhỉ, tối qua chắc ngủ muộn lắm phải không ? Vậy mà sáng nay còn dậy sớm như vậy, anh có chắc là không thấy mệt không ?"
Được vợ quan tâm như thế, cảm giác tội lỗi lại bắt đầu cồn cào ruột gan, mà anh còn toát mồ hôi lạnh, vì nghe cứ như cô đã biết chuyện anh ngoại tình í.
"Đồ ăn sáng của anh đây, anh mau ăn đi cho nóng !" Shiho vui vẻ đặt khay đồ ăn sáng mới tự làm xong cho anh, cô cười trêu "Nhìn xem, anh như gấu trúc đây này" còn tinh nghịch bẹo má anh
"Hì, anh là gấu trúc của em mà !" Kaito rất rén và gượng gạo trả lời Shiho bằng một câu nói không thể giả trân hơn
(Hic, nghe cứ như trapboi í mn nhở, sorry vì tui viết hình tượng anh nhà hơi tệ như vầy, đừng có ném đá đấy nhá ! Không là tui không viết nữa đâu !Nhưng mà biết làm sao bây giờ, dù có ai nói anh là trapboi đi nữa thì tui vẫn k thể ngăn bản thân mê cái sự đẹp trai mà ngầu lòi í huhu)
Có vẻ Shiho đã nhận ra điều gì đó sai sai ở Kaito vì giác quan thứ 6 của cô vô cùng nhạy bén, hẳn là đã phát hiện việc anh ngoại tình từ lâu, nhưng dù vậy vẫn im lặng.
Bởi anh luôn nuông chiều cô hết mực, luôn là người chờ cô ngủ trước, luôn biết sở thích của cô là gì, luôn để cô tùy ý trút giận, luôn là người ở bên che chở vỗ về...
Những điều đó đủ để khiến cô giả mù giả điếc khi bên anh, nhưng quan trọng hơn, cô còn không biết đoạn tình cảm giữa mình và Kaito là gì ? Có phải tình yêu không ? Hay cô ngộ nhận ?
Một lúc sau Karam đã được quản gia Jii đưa đi học, trong phòng ăn chỉ còn mình Kaito và Shiho, anh cũng chuẩn bị đi làm. Như bao người nội trợ khác, cô lại chỉnh cà vạt cho chồng mình.
Tuy nhiên khi đang chỉnh, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn, một tay ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Kaito bắt đầu lo lắng, dạo gần đây anh cũng thỉnh thoảng thấy cô ôm miệng nôn như vậy, nhưng dạo gần đây, tần suất có vẻ tăng lên.
"Shiho, em có sao không ? Nếu em cảm thấy không khỏe, anh có thể nghỉ làm để đưa em đi khám !"
Shiho chỉ cười nhẹ và lắc đầu "Em không sao đâu, đừng lo cho em, anh còn công việc rất bận rộn mà, chắc do dạo gần đây em uống hơi nhiều rượu nên bị đau bao tử, em sẽ hạn chế mà"
"Vậy được rồi, anh đi làm nhé, có chuyện gì thì gọi anh liền nha"
"Em nhớ rồi mà, yên tâm đi"
Kaito đi khỏi, Shiho ngờ ngợ về sức khỏe của cô hiện tại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thể nào là chuyện đó được nên cô bỏ qua. Nhưng không ngờ rằng cô bản thân bị rất nặng, cả ngày không ăn uống được gì cả và luôn luôn cảm thấy chóng mặt.
Tối hôm đó, Kaito về đến nhà, hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên anh về sớm trong 2 tháng qua. Vừa bước vào đến cửa, Shiho đã ra đón anh niềm nở, anh cũng mỉm cười chào vợ, nhưng nhanh chóng nụ cười vụt tắt, thay vào đó là sự hoảng loạn
Shiho đột nhiên bất tỉnh trong vòng tay anh.
"Shiho ? Em à !!!!!"
Anh mới sợ hãi bế cô đi bênh viện. Khi cô đang trong phòng cấp cứu, anh bồn chồn lo lắng ngồi ngoài cửa cho đến khi đèn phòng tắt hẳn. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, thật sự không biết Shinichi sẽ làm gì anh nữa. Vị bác sĩ từ phòng bệnh đi ra trầm mặc nhìn anh lắc đầu:
"Vậy..cậu là người nhà của bệnh nhân ?"
"Đúng vậy, tôi là chồng của cô ấy !"
"Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả ???" Bác sĩ già chuyển từ lạnh lùng sang tức giận, xả thẳng cục tức vào anh chồng vô tâm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manh
Fiksi PenggemarTruyện chứa nhiều chi tiết cẩu huyết và drama ngôn tềnh không liên quan lắm đến mạch chính của DC, chỉ dựa trên nhân vật DC thôi, nên cân nhắc trước khi đọc Cảnh báo ⛔️ Không re-up dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của mình, vì truyện mình v...