Chap 35

699 29 17
                                    

"Shiho à, em đừng uống nữa, em say lắm rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ mắc bệnh mất !"

Kaito đang năn nỉ vợ anh từng chút một, nãy giờ cô ấy đã uống không biết bao nhiêu chai Sherry rồi, có chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy ?

Anh bối rối ngăn cản cô ấy lại, nhưng nhận ra bản thân hoàn toàn bị những lời nói của cô ấy thuyết phục. Rõ ràng là anh đã sai, anh là người làm cho cô ấy buồn, rượu giúp cô ấy quên đi nỗi buồn, anh lấy cớ gì mà can thiệp vào chuyện của cô ấy !?

Flash back:

Đã quá lâu rồi, hai ba con Kaito, Karam mới có thời gian ra ngoài vào buổi tối nên Kaito quyết định đưa con trai cùng ra ngoài dạo phố, cho cậu bé đi ngắm không khí nhộn nhịp của cuộc sống xứ hoa đào về đêm. Mặc dù khi ở trời tây, đồ chơi hay sách truyện bé đều có đủ cả, nhưng vẫn không thể nào giấu nổi niềm phấn khích khi thấy những món "bảo bối" sử dụng trong việc phá án. Kaito lúc này mới nhận ra, có vẻ nhưng càng lớn, con trai anh càng giống cậu ta về sở thích lẫn tính cách, đặc biệt khoản thích khịa  ba Kaito. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã nghĩ rằng, nếu một ngày thằng bé phải trở về bên cha ruột của mình, Shinichi sẽ lại cướp đi của anh một báu vật nữa,...

Anh sẽ mất con thật sao ?

Mãi nghĩ, một cô gái đi ngang qua hai ba con thu hút sự chú ý của anh, cô ấy có mái tóc nâu dài suôn mượt trong bộ đồng phục học sinh cấp 3...

Aoko ? Là em sao ?

Thế rồi ba Kaito chạy đuổi theo tình yêu mà quên mất nhóc tì ở lại trong tiệm sách lớn, cậu bé cũng mải ngắm ngía những cuốn tiểu thuyết quá mà quên luôn đi việc mình đã lạc ba mình. Hai ba con đã lạc nhau như thế đó.

 Sau đó trùng hợp kiểu gì, cậu gặp lại ba, mà không phải ba Kaito, ba ruột của cậu đó.

Cậu nhóc ấn tượng trước khả năng suy luận và thần thái ngầu lòi của chú Shinichi, y chang như Sherlock Holmes vậy. Từ đó bé có thêm một idol nữa.

....

Mãi khi không đuổi kịp cô gái mà anh ảo tưởng là Aoko, Kaito mới nhận ra hai điều, một là anh đã lạc mất con, hai là sắp đến giờ trung tâm đóng của mà nãy giờ anh cứ tìm kiếm bóng hình của một hồi ức đã xa trong vô vọng, anh đã là người có gia đình rồi kia mà !?

Tìm mãi mới thấy thằng bé thì hóa ra Karam đã ở cùng Shinichi từ lúc nào, mà hai người đó có vẻ hợp nhau lắm, anh có chút ghen nhẹ. Nhưng không sao, bây giờ anh vẫn là ba của Karam, và chẳng ai có thể thay đổi sự thật ấy. 

Anh đưa con về và để con đi ngủ trước rồi một mình định đi uống rượu đêm

 Karam, thằng bé đã có một buổi tối thật vui bên ba nuôi của mình, và may mắn hơn cả là cậu đã gặp được người ba ruột sau từng ấy năm xa cách, nhưng đáng tiếc hai cha con chẳng thể nhận ra nhau. 

Do mệt mà cậu nhóc đã ngủ trong vòng tay ba tự lúc nào, lúc ba bế lên phòng cũng không hay biết gì, vẫn cứ ngủ thật ngon lành.

Kaito rón rén qua phòng của vợ, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra thì lại chẳng thấy ai, vợ anh đã đi đâu vậy ? Từ tối đến giờ anh không có thấy cô ấy ở nhà.

Anh mặc áo khoác sẵn, tính đi xuống gara lấy xe đi hộp đêm thì có đi ngang qua phòng của quản gia Jii, ông ấy bảo thấy cô chủ xuống tầng hầm dọn dẹp tủ rượu từ chiều tối chưa thấy lên. Nghe quản gia nói vậy, anh đổi hướng đi từ ra ngoài gara xuống tầng hầm. 

Tầng hầm của căn biệt phủ nhà Kuroba rất rộng nhưng cũng rất tối, đặc biệt hợp với những người cô đơn thích sự yên ắng và một mình giống như Shiho. Ở dưới đây cả ngày cô cũng chịu được. Shiho vừa dọn tủ rượu, vừa mở bản nhạc cổ điển tự tận hưởng cảm giác ấy một mình. Biết rõ là sẽ không có ai đến quấy rầy cô, nên cô mới thử ngồi ngâm nhi chút rượu khi trong tủ có đến cả thùng chai Sherry. Chu đáo thật, Kaito còn làm hẳn một quầy bar dưới đây nữa. Thật sự chẳng khác gì bar với những chai rượu đắt tiền, ghế ngồi và bàn pha chế xịn sò, chỉ khác ở đấy yên lặng, không người qua lại, không nhạc sập xình, chỉ có mình Shiho cô đơn trên ghế. Cảm giác như cô ấy đã đi lạc vào thế giới nhỏ không người nào vậy.

Cô ấy định là chỉ uống một chút, rồi sẽ lên chuẩn bị bữa tối cho Karam, nhưng cứ chén này qua chén nọ, cô ấy say từ khi nào không biết, và thiếp đi, tỉnh lại thì lại uống, say thì lại thiếp đi. Cảnh tượng này cứ tiếp diễn qua lại. Trông Shiho lúc này thật thảm hại, cô ấy có vẻ đang rất bất lực vì chuyện gì đó mà khó nói, vì hiện tại vẫn chẳng có ai hiểu được cô gái ấy đang nghĩ gì !

Chập tối, Kaito đi làm về, anh nói với quản gia tối nay sẽ cùng Karam đi ăn tối bên ngoài, nói muốn cho cậu bé đi ăn một chút đồ ăn vặt, thưởng thức mì ramen của Nhật. Lúc đó không thấy Shiho, anh cũng không để ý lắm, vì cô thường hay không ở nhà. Ủa rồi vợ chồng nhà này kì cục thật sự.

End flashback

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bên trong ngập mùi cồn nồng nặc của rượu. Kaito thấy Shiho vẫn đang rót từng ly mệt mỏi. Anh mới ngỡ ngàng chạy tới ngăn cô, nhưng cô ấy đã trả lời anh bằng những lời đau đớn nhất

"Anh cứ mặc kệ em đi, vì em cũng không biết bản thân em rốt cuộc đang muốn gì nữa ! Anh biết không, rõ ràng em luôn tự nhủ với bản thân rằng mình yêu Shinichi, nhưng sau quãng thời gian chung sống với anh, nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương của anh, dần dần em cảm thấy em đã coi anh như chồng của mình...". Shiho bắt đầu khóc "Anh biết đấy, là một người vợ, em cũng cảm thấy rất tổn thương khi chồng mình ngoại tình"

Chính chữ "ngoại tình" đã đánh trúng tâm lí Kaito, anh cũng sững sờ không kém, vì anh nhận ra hoàn cảnh của bản thân, anh là một người đàn ông đã có vợ, nhưng anh vẫn lến lút đi gặp gỡ người phụ nữ khác sau lưng vợ, anh biện hộ rằng hai người không yêu nhau, nên anh làm như vậy là chuyện bình thường. Tuy nhiên cuộc sống "hôn nhân" gần 3 năm đã cho anh biết rằng anh đang làm một điều sai trái, cảm giác tội lỗi dâng trào trong Kaito

"Shiho, em say rồi..đừng tiếp tục làm tổn thương bản thân mình nữa" "Anh....anh..xin lỗi" Nói rồi Kaito ôm Shiho thật chặt, vỗ về trái tim yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mình ổn. Thật sự anh cũng không biết tình cảnh hiện tại là gì, bốn người bọn họ cứ mãi chìm trong bể tình đau khổ này sao ?

Nhưng coi bộ việc trốn vợ đi gặp gái rồi về nhà nghe vợ tâm sự rằng bản thân luôn yêu một người đàn ông khác là một trải nghiệm khá là đau nhỉ

"Em biết em đã sai rồi, nhưng mỗi lúc em thấy anh về muộn và trên người nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ khác, em rất đau lòng anh biết không ?" "Em biết là anh vẫn luôn yêu Aoko, cô gái tình đầu trong sáng ấy, anh không yêu em, anh chỉ đối với em như một cô em gái, như một người đáng thương cần giúp đỡ..nhưng em...em lại cảm thấy ghen..với cô ấy. Sao em lại có thể có cái suy nghĩ ngu ngốc ấy được chứ ?"

Kaito đau lòng nhìn Shiho uống say và tâm sự với anh những lời thật lòng nhất, anh căn bản không thể ngăn cô lại nên cùng cô uống rượu, hai người cứ uống hết chai này đến chai khác, nói chuyện qua lại trong cơn say và mất đi ý thức lúc nào không hay, nhưng đủ để Kaito biết rằng vòng tròn tình yêu này càng ngày càng rối, anh cần nhanh chóng gỡ rối và để mọi thứ quay trở về với quỹ đạo ban đầu.

[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ