Tối nay Kaito về nhà muộn, lại còn trong tình trạng say khướt, Kaito bao năm nay, từ lúc cô gặp cho đến bây giờ có bao giờ có thói quen uống rượu ?
Đỡ anh vào phòng, cô nhẹ nhàng :" Kaito, anh có chuyện buồn gì sao ? Anh chưa bao giờ uống rượu !?"
Người anh giờ đang rất nóng, mà bàn tay cô vẫn cứ man mát như gió đầu mùa, anh không thể rời xa..
Cô đỡ anh nằm lên giường, định lấy khăn lau cho anh, thì bị anh giữ lại.."Đừng đi, Shiho.."
Cô cười "Em không có đi đâu cả, em ở lại đây với anh, được chứ !?"
Kaito cảm thấy trong người còn rất nóng, anh muốn bỏ chiếc áo sơ mi ra ngoài nhưng không làm được, bởi men rượu đã chi phối toàn thân.
May be you need help ?
"Để em giúp anh !"
Kaito, anh là người thứ hai được em cởi áo sơmi cho đó, anh có biết không ? Vinh hạnh lớn a ~ Trước nay duy chỉ có một mình anh ấy mới có cái phúc này, cô nghĩ lại mà thấy buồn cười, lần gần nhất cô giúp Shinichi là cái lần mà anh ấy cũng say xỉn như vậy, rồi về nhõng nhẽo với cô như em bé
<Flashback>
"Nè, vợ ơi, cởi áo cho anh đi, anh mệt lắm"
"Anh có tay có chân thì tự làm đi, mắc mớ gì gọi em !?"
"Thôi mà, hai cái túi Fusae nhé !"
"Chậc, sao anh không nói sớm hơn ? Tới đây, tới đây !"
Shinichi cười khổ, muốn thân mật với vợ mà cũng phải tốn tiền, xem ra vợ anh không dễ nuôi đâu a
<End flashback>
Shiho giật mình, Kaito vòng tay qua sau lưng, ôm cô thật chặt, ái chà, cái này là lừa người nha, rõ là vẫn khoẻ như thế mà.
Kaito nhanh tay ôm eo cô nằm xuống giường, mặt cô ép vào lồng ngực rắn chắc của anh, trái tim cô đập loạn xạ, Kaito, anh đừng làm loạn nha, giữa chúng ta là trong sáng à nha. Mặt cô đỏ bừng "Baka, Kaito ! Anh thả em ra, em muốn về phòng của mình"
Cô càng vùng vẫy, anh càng ôm chặt hơn, cô khó chịu, mới chịu nằm im, theo đó mà tay anh giãn lỏng, nhưng điều ấy không có nghĩa là anh đã thôi. Kaito đột ngột nâng cằm Shiho, anh hôn ngấu nghiến bờ môi mềm mọng đó, khiến nó sưng đỏ. Cô có thể cảm nhận hơi rượu nồng từ anh, nó làm cô khó thở. Đã rất lâu rồi cô không còn có thói quen uống rượu.
Ngày xưa thỉnh thoảng buồn buồn là lôi rượu ra uống, mà không phải rượu nhẹ, toàn rượu Tây nặng trong tủ rượu của Shinichi. Có lần suýt chút nữa cô uống hết cả tủ, Shinichi không kịp mua mới để lấp đầy tủ. Rồi cũng có lần cô uống xong mà đau bụng, hại anh nửa đêm nửa hôm tức tốc bế cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô bị đau dạ dày, do uống quá nhiều rượu. Anh tự hỏi chuyện gì khiến cô bất mãn đến thế !?
Kể từ lúc cô mang thai Ai, anh cấm cô uống rượu hoàn toàn, lúc nào cũng kiểm tra tủ rượu, uống 1ml là phạt bằng cách dã man nhất, đó là đem túi Fusae da cá sấu của cô đi tặng đối tác. Hic, con cưng của cô, sao có thể mang đi tặng ?"Anh nhớ em, Aoko.."
Tâm hồn đang dạt trôi nơi quá khứ tươi đẹp, cô mới hoàn hồn khi Kaito kéo dây váy ngủ xuống. Chiếc váy ngủ mỏng tang, để lộ vòng một đầy đặn hờ hững, trắng ngần, không ai là không khỏi mê mệt. Theo phản xạ, Shiho bắt lấy tay Kaito, nhìn anh một cách khó hiểu, là ai, ai đã chuốc say anh ra nông nỗi này. Kaito, anh si tình quá rồi, cô gái anh yêu không còn, anh theo đuổi người đó, có đáng không ?
"Em là vợ anh, anh muốn em, thì có gì sai ?"
"Không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao Kaito ? Em với anh kết hôn là thật, nhưng tình là giả, chỉ định qua mặt Shinichi thôi, em không có nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng ! Lời hứa với em, anh đánh rơi nơi nào rồi !?"
Shiho định làm một tràng giảng đạo cho Kaito, nhưng anh đã ngủ lúc nào không hay, nghĩ cũng tội, Kaito, anh đáng thương hơn em nghĩ. Bị người yêu bỏ là một điều đen đủi nhất của các chàng trai, cô gái. Hoá ra, ban nãy anh ấy lầm tưởng cô là Aoko, nên mới...Bởi Kaito mà cô biết không bao giờ chạm vào cô khi không được cô đồng ý, cô với anh như anh em chí cốt.
Từ Kaito, Shiho mới nhận ra, có lẽ ba năm qua, Shinichi phải chăng rất cô đơn...Cô cũng có lỗi, cô nói ly hôn không một lời giải thích, cô ra đi không để anh có thời gian níu kéo, cô tuyệt tình như vậy đó. Là cô đã bỏ rơi anh, trong cô đơn và tuyệt vọng, người anh ấy tin tưởng, là Layla-một thiên thần tương tự Ran Mori năm xưa. Vậy mà cô lại trách anh đào hoa vô tình, cô mất tích không bận tâm, còn có nhân tình lúc nào cũng bao vây quanh..
Shinichi, em sai rồi, em xin lỗi..
Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô thầm nghĩ, cảm giác này liệu có tồn tại mãi ? Phải công nhận rằng, anh rất đẹp, vẻ đẹp giống người cô yêu. Có lẽ cô là người phụ nữ may mắn nhất Nhật Bản khi được hai soái ca, vừa giỏi, vừa đẹp, lại vừa giàu yêu thương, chiều chuộng như bảo bối. Có ai đó mua túi hiệu, mua kim cương, mua lụa là gấm vóc, sẵn sàng mua cả bản quyền hãng về để cô diện mỗi ngày. Nếu buồn thì có người ôm ấp, vỗ về, an ủi, nếu nguy hiểm, có người sẵn sàng lao thân bảo vệ cô. Còn ai sướng hơn cô không ?
Cô trong trái tim của hai người đàn ông này chiếm một vị trí rất quan trọng. Với Shinichi, cô là cả mặt trời, là nguồn sống của anh, là sự yêu thương, đam mê mạnh liệt cho một người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời. Với Kaito, cô như một đứa em gái bé bỏng, cần được che chở, yêu thương, bảo vệ. Đó là những gì cô cảm nhận được. Nhưng thêm vào đó, trong tim Kaito, cô không giống Aoko, cô đem cho anh một cảm giác rất đặc biệt, rung động ? Có lẽ vậy.
Nhìn lại, cô cảm thấy hơi ngại ngùng, bởi anh đang ôm cô ngủ rất ngon lành, bây giờ mà rời đi sẽ làm anh thức giấc, cô không muốn làm như vậy, ngắm gương mặt kia say ngủ thật là thú vị a. Anh và cô đang nằm sát vào nhau, cô có thể nghe tiếng nhịp tim anh đập, và ngược lại. Như vậy có thân mật quá không ? Vì anh là ngừoi ngủ trước nên anh không suy nghĩ, nhưng lần trước cô cũng ngủ trước, vậy anh ngủ sau chắc cũng trăn trở không khác gì cô bây giờ. Nhưng vì anh với cô là vợ chồng hợp pháp, cô đang ôm người chồng mà luật pháp bảo vệ, chứ có phải ôm nhân tình đâu, mắc mớ gì cô ngại nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manh
FanficTruyện chứa nhiều chi tiết cẩu huyết và drama ngôn tềnh không liên quan lắm đến mạch chính của DC, chỉ dựa trên nhân vật DC thôi, nên cân nhắc trước khi đọc Cảnh báo ⛔️ Không re-up dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của mình, vì truyện mình v...