11. Tổn thương

1.6K 86 6
                                    

Shiho đang ngồi trên sofa, cô thong thả gọt quả táo vừa xem tin tức trên TV. Trên màn ảnh nhỏ đang phát trực tiếp đám cưới của Ran và Amuro. Đám cưới này tổ chức rất hoành tráng và mời nhiều người nổi tiếng đến tham dự, đôi mắt cô vẫn dõi theo, mong chờ tìm được hình bóng của hai
người quan trọng.

Hai người mà cô nghĩ đến không phải là cô dâu và chú rể mà là chồng cũ của cô - Shinichi và đứa con gái bé bỏng mà cô hằng nhớ nhung.

Từ khi qua Mĩ, Shiho dần làm quen với cuộc sống ở nơi đây, cô rất nhớ bé Ai, con bé chắc cũng nhớ cô nhiều lắm nhưng bây giờ cô không thể nào xuất hiện được.

Hai tháng trước..

Máy bay hạ cách xuống sân bay, Kaito đã cho gọi người quản gia cùng tài xế riêng đến anh và Shiho. Tất nhiên là Shiho sẽ ở nhà của Kaito.

Ngôi nhà biệt thự của anh chàng rất to mà lại chỉ có rất ít phòng ngủ, nhưng mỗi phòng lại rất to, rộng, còn có cả ghế sofa trong phòng nữa.

- Mời vào_Kaito mở cửa phòng ngủ của mình lịch sự mời Shiho vào

- Đây là phòng ngủ của anh sao ?

- Phải, em sẽ ngủ ở đây

- Vậy anh ngủ đâu ?

- Sofa thôi ~

- Đâu có được, đây là phòng của anh, mà anh lại phải ngủ sofa thì đâu có được, để em ra ngủ sofa là được rồi

- Em đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, thế mới tốt cho con

- Nhưng..

- Thôi nào, chắc em hẳn mệt rồi, mau đi ngủ đi, anh có việc phải đi trước, cứ nghỉ ngơi thoải mái nha ~

Anh quay gót bước đi cùng nụ cười thân thiện, khuôn mặt anh tuấn này thật giống Shinichi, nhưng không phải Shinichi. Tiếng cửa đóng thật khẽ, rồi chỉ vài giây sau đó căn phòng trở nên im lắng vô cùng, tự nhiên Shiho cảm thấy cô đơn quá, cô nhớ bé Ai vô cùng, khoảnh khắc đôi mắt ướt lệ của bé hiện ra trong đầu cô, khiến nơi trái tim khẽ nhói đau, rồi cô đặt tay lên bụng, nơi có giọt máu của anh,..

Mẹ đã không còn cô đơn...Vì mẹ đã có con.

Thời gian thấm thoát trôi thật mau, cầm giấy khám thai trên tay, cô vui lắm nhưng ẩn trong đó còn là những nỗi buồn vu vơ. Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là cô sẽ sinh, thai nhi đã tròn 9 tháng, là một bé trai và rất khỏe mạnh. Vui là thế nhưng khi thấy những bà bầu kia đi khám thai có chồng cùng đi theo, cùng tâm sự, cùng chia sẻ niềm vui, thương yêu chăm sóc cho cả mẹ và con thì cô cũng buồn, đôi chút thấy mình kém may mắn, thiếu sót, thiệt thòi hơn người khác...cảm giác cũng tổn thương lắm chứ bộ.

- Ơ, sao tôi thấy cô toàn đi khám một mình vậy, chồng cô đâu ? Hay là..._Một thai phụ hỏi han

- A..à..chồng.tôi.., anh ấy bận bịu công việc nên..không có thời gian đi chung với tôi_Cô nói nhỏ nhỏ, gương mặt thoáng có chút buồn

- Gì chứ chuyện này thì chồng cô phải thường xuyên quan tâm tới chứ, công việc có bận đến mấy thì sao bằng gia đình được ?

- Chuyện này..._Shiho thấy e ngại, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mềm lòng như vậy cho đến khi một giọng nói ấm áp vang lên :

- Ai nói tôi không quan tâm đến chứ ? Công việc sao mà bằng hạnh phúc gia đình cơ chứ bà xã nhỉ !?_Anh nháy mắt với Shiho ra hiệu " diễn sâu"

- A..ông xã, em tưởng anh bận họp với đối tác nước ngoài bên Pháp mà !

- Tự nhiên anh nhớ em và con quá nên hủy cuộc họp rồi, bay một phát về đây với em nè !

Người thai phụ kia cũng lắc đầu với hai người, nên bỏ đi, để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ đang diễn sâu một cách sến súa.

Khi người phụ nữ đó đi rồi, Shiho mới thở phào, Kaito hỏi :

- Thế nào, em cảm thấy đỡ hơn chưa ?

- Cũng có chút vị của gia đình hạnh phúc, cảm ơn anh, em thấy đỡ hơn rồi

- Ngốc ạ, đừng để người khác làm tổn thương em, nếu muốn anh có thể đi chung với em

- Không sao, không sao mà...

Hàng nước mắt tự nhiên chảy trên khuôn mặt mĩ miều, sao tự nhiên cô lại khóc vậy, và còn trước mặt Kaito nữa. Cô không muốn mình yếu đuối trước đàn ông nhưng Kaito thì khác, có chút gì đó làm cô thấy đau lòng, ước gì..người bên cạnh cô là Shinichi, anh ấy đã không hề biết về sự tồn tại của giọt máu của anh mà cô mang trong mình, chắc giờ này anh đang bận ở bên người anh yêu, không rảnh đến nhớ về cô, nhớ về người con gái làm xáo trộn cuộc sống của anh đâu ha !

- Shiho ? Em sao vậy, đừng khóc

Lời Kaito nói thật nhẹ nhàng, nó khiến cô rung động, cảm kích vì những điều mà Kaito luôn đối tốt với cô, ân huệ đó, cô khó lòng trả hết.

- Em không sao, cảm ơn anh, Kaito !

Một nụ cười nhẹ nở rộ trên môi Shiho, cô đang cười với anh, nụ cười khiến anh xao xuyến, cô chính là một thiên thần giáng thế :

- Nào, chúng ta cùng về nhà !

[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ