"Shiho, những năm qua, em có biết anh nhớ em thế nào ? Anh rất nhớ em, em sao có thể chung sống cùng một người đàn ông khác mà người đó lại chính là bạn thân anh !?" Shinichi dương đôi mắt buồn bã nhìn người vợ cũ mà mình hằng mong nhớ trong đêm. Thực sự bây giờ anh đang rất ôn nhu, với cô ấy.
Ngược lại với nét buồn nho nhã ấy, Shiho dường như chẳng thấy thoải mái mà có phần bối rối, ngượng ngùng và đôi chút tức giận. Người đàn ông này lúc cô biệt tích lại có thể sau lưng đính hôn với một người con gái khác. Họ đã ly hôn, nhưng dù gì, thì cô vẫn còn yêu anh mà, anh làm vậy có khác nào bóp nghẹn nó ?
"Shinichi, anh điên rồi, năm xưa anh đối xử với tôi như thế nào, bây giờ còn hỏi tôi tại sao lại làm như vậy ? Anh nghĩ tôi là trẻ lên ba hay sao mà không hiểu ?"
"Em là ngừoi phụ nữ của anh, anh không cho phép em làm như vậy ! Em là của anh, chỉ mình anh mà thôi !" Có lẽ nhẹ nhàng với em thì không giải quyết được vấn đề, anh cần phải nghiêm khắc hơn mới được.
Nhưng Shiho cũng không kém, họ tranh cãi nhau ồn ã trong căn biệt phủ to tướng như cặp vợ chồng mới cưới, đó là suy nghĩ của mấy bà tám hàng xóm
"Ai cho anh cái quyền quản lý tôi ? Tôi với anh không là gì cả ! Anh nghĩ anh có thể giao du với các cô gái, còn tôi thì không được à ? Chỉ vì tôi là phận đàn bà ư !?"
"Em im đi ! Anh không hề đào hoa như em nói, anh đã tìm kiếm em...., anh nhớ vợ.." Vừa giận nhưng cũng vừa yêu là cảm xúc của anh hiện tại, anh dịu dàng hôn lên gò má trắng hồng, từ từ chuyển xuống cổ và xương quai xanh, hít đầy trong lồng ngực hương thơm quen thuộc mà đã lâu không được mơn chớn, là cảm giác yêu sâu đậm rạo rực trong tim, sự nhớ nhung chừng có thể...
"Shinichi, dừng lại ! Anh đang làm em đau đấy !" Tiếng gọi tên thân mật cất lên từ khuôn miệng xinh đẹp khi anh cả gan cắn cô, cô hiểu cảm giác của một người đàn ông đã có con, mà không có vợ ở bên, dẫn đến việc ăn chay suốt mấy năm liền, và bây giờ như kiểu được mùa. Có lẽ, cô đã chờ tiếng gọi "vợ" từ rất lâu mà trả lại anh bằng tiếng gọi tên thân mật.
Shinichi khựng lại, anh nhìn người vợ mà anh nhung nhớ, yêu thương suốt bao năm qua..Cuối cùng, em cũng chịu gọi tên anh.
"Em đau ? Trái tim anh cũng đau, em làm ơn hay quan tâm anh một chút ! Anh không cho phép em có tình cảm với ai, mà đặc biệt là bạn thân anh !"
...
"Hộc hộc"
Shiho bật dậy thở dốc, phù, hoá ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao cảm giác lại rất chân thật...
Thôi bỏ đi, cô nghĩ hơi nhiều quá rồi.
Shinichi,
nếu anh thật lòng yêu em, thì đừng tìm đến người khác,
nếu yêu người khác, thì đừng vác xác vào tim em !
Nhưng sự thật là không phải cô mơ, rõ ràng, là thật, chỉ là lúc đó cô mệt lả, Kaito bế về mà không hề hay biết..
<Flashback>
"Kính cong"
Có tiếng chuông cửa, Shinichi thay vì để Shiho ngủ trên phòng thì lại ôm eo cô dìu xuống dưới nhà để đón xem vị khách đặc biệt. Nhìn vào trông họ thật giống cặp vợ chồng tình tứ vừa trải qua..đêm tân hôn. Cánh cửa mở ra là chàng trai lịch lãm trong màu áo vest trắng tinh tươm, đang nhìn Shinichi với vẻ mặt tức giận.
"Cậu đến đây tìm tôi có việc gì không ?" Là câu hỏi thờ ơ Shinicho đáp cho cậu bạn đạo chính, đối thủ một thời năm nào, cậu ta cướp gì thì cướp, cướp vợ tranh tra Kudo là sai lầm lớn rồi.
Ánh mắt đau xót nhìn những vết bầm chằng chịt trên cơ thể Shiho, rồi vẫn ánh mắt đấy, anh hướng đến Shinichi với một sự căm phẫn nhất định "Cậu..đã làm gì cô ấy ?"
"Tôi.." Có vẻ Shinichi thấy bản thân đã hơi quá và để cô đau, cũng phải cô thường chịu đau rất giỏi, chỉ là không giỏi chịu trái tim đau thôi
"Cậu có biết..cô ấy rất yếu đuối không ? Cái ngày mà cậu bỏ rơi cô ấy, tôi là người đã đến chăm sóc, bảo vệ cô ấy. Cô ấy nói cậu đối xử rất tệ, còn hay ngược đãi cô ấy, cậu nói xem cậu yêu cô ấy ở chỗ nào, sao toàn làm khổ Shiho vậy ? Đã ba năm, cô ấy đã quên được cậu, sao cậu còn kéo lại vết thương trong lòng, tha cho Shiho đi..."
Shinichi cũng đứng hình, gọi tên nhau thân mật như thế, chỉ có thể là...
"Shinichi, cậu đã cướp mất thanh mai trúc mã của tôi, bây giờ còn định cướp cả vợ tôi hay sao ?"
"Vợ ?"
Kaito có giơ tờ giấy chứng nhận kết hôn bay bay trước không trung, như đập vào mắt Shinichi giấy chứng tử.
Anh ngỡ ngàng, tay ôm Shiho cũng lỏng dần, nhân lúc đó, Kaito nhanh tay ôm gọn cô gái bé bỏng trong lòng. Cô ấy đang ngủ say, thật không muốn nhiều lời ở đây nữa, anh để lại cho Shinichi hai chữ "Tạm biệt" rồi ra về.
Trên xe, cô gái ấy vẫn đang say giấc mà miệng liên tục câu "Shinichi, em xin lỗi", chà tình yêu của cô khiến anh ngưỡng mộ thật đấy, dù là thế nào đi nữa, cảm xúc của cô vẫn hướng về phía người con trai vô tâm đó. Phải chi Aoko cũng như vậy, thì anh đã không phải khổ sở và đau đớn như vậy.
Gương mặt yên bình này làm anh nhớ đến ba năm trước, khi anh tìm thấy cô ở vách núi, cô đã nức nở kể lại vì sao mình có thai. Shinichi, hắn ta đi bar về mà cưỡng ép vợ mình, miệng thì luôn gọi tên một người con gái khác, Karam chính là kết quả của tình yêu mà ba nó dành cho mẹ hay sao ? Hồ đồ quá. Vì vậy, anh quyết định mới làm ba nuôi của con. Con trai của ba, càng lớn càng giống ba, mà cũng thật giống cậu ta.
Sự việc hôm nay, giấy kết hôn cũng là anh thông mình nói trước với Shiho để cả hai cùng kí, cũng thêm một cái hợp đồng hôn nhân là không ngủ chung, không quan hệ, không thái quá mà chỉ là để qua mắt Shinichi, sau đó lựa thời điểm mà dắt nhau lên toà ly hôn. Chắc không có ai khỏi bất ngờ khi thấy cặp vợ chồng ly hôn mà mặt tươi roi rói như đi nhận giải độc đắc vé số.
Đập tay vào vô lăng, anh trút cơn giận ở đó, đưa Shiho về nhà và cũng quyết định đi uống rượu.
<Endflashback>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manh
FanfictionTruyện chứa nhiều chi tiết cẩu huyết và drama ngôn tềnh không liên quan lắm đến mạch chính của DC, chỉ dựa trên nhân vật DC thôi, nên cân nhắc trước khi đọc Cảnh báo ⛔️ Không re-up dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của mình, vì truyện mình v...