Chap 33

517 28 4
                                    

Trời cũng đã sẩm tối, Shinichi đang hoàn thành nốt một số hồ sơ vụ án ở sở cảnh sát để trở về nhà trước giờ cơm tối.

Bao nhiêu năm nay, anh đã không có thói quen ăn tối, và anh luôn tự bao che cho mình rằng công việc bận rộn ở sở, là một thanh tra có trách nhiệm, anh phải hoàn thành nó thật cẩn thận.

Chính vì vậy, mà anh thường xuyên làm việc đến tận khuya mới về nhà, chẳng có thời gian lo toan những việc khác. Dần dần, anh cảm thấy mình đang đi theo vết xe đổ của bố mẹ anh, suốt ngày bận rộn để con cái cô đơn một mình, tự trưởng thành.

Thói quen xấu ấy, thực ra cũng bắt nguồn từ sau cái chết của vợ cũ anh, Shiho. Bởi anh thường chọn cách lao mình vào công việc,
những vụ án hóc búa để khiến anh tạm quên đi nỗi đau khôn nguôi.

Nhưng may mắn thay, cô ấy hiện tại vẫn còn sống và lành lặn, chỉ là...

Thôi không bàn đến những chuyện không vui, hôm nay là sinh nhật bé Ai, anh phải nhanh chóng về nhà tổ chức sinh nhật cho con gái.

Lúc cất túi hồ sơ vào tủ, như một thói quen, anh luôn mở căn kéo bí mật, nơi anh lưu giữ những kỉ vật thuộc về Shiho.

Trong đó có một số món đồ trang sức mà anh mua tặng cô những lần đi công tác nước ngoài nhiều năm về trước và một quyển tập màu nâu đã bạc màu.

Shinichi cẩn thận cầm nó lên, đó là quyển album ảnh chụp hình anh và cô khi họ còn là Conan Edogawa và Ai Haibara cùng lũ nhóc thám tử nhí trường tiểu học Teitan: Genta, Ayumi, Mitsuhiko.

Chọn đại một trang trong cuốn album, tấm được chọn là buổi xem phim Gozzila, có án mạng và đội thám tử nhí đã cùng nhau phá giải vụ án thành công mỹ mãn.

Ngắm ngía bức ảnh hồi lâu, anh thở dài, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, lâu lắm rồi anh không còn cảm giác được đi phá án cùng nhau, vì nhiều người cùng giúp sẽ vui hơn rất nhiều. Bọn họ đã trả qua bao giây phút nguy hiểm, sinh tử để theo đuổi chính nghĩa, phơi bày sự thật trước ánh sáng công lý.

"Quãng thời đó thật vui biết bao nhiêu"

Chợt anh nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối rồi, anh cần phải về nhà ngay !

Ánh đèn trong phòng làm việc của thanh tra Kudo chợt tắt, kèm theo tiếng bước chân vội vã của ông bố tuổi 30.

Anh cần phải đi mua quà cho con gái.

...

Trong trung tâm mua sắm, khi đang chọn quà cho con, anh có để ý thấy một cậu bé tầm 3-4 tuổi, đang ngắm ngía vài cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes.

Mới nhìn ngoại hình của cậu nhóc, Shinichi đã đứng hình mất vài giây khi tưởng mình bị deja vu, vì cậu bé ấy giống hệt anh từ khuôn mặt cho đến dáng người, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc màu của biển. Cứ ngỡ như là anh của năm mẫu giáo lớp hoa anh đào đã vượt thời gian mà đến đây, đứng trước mặt anh vậy.

Cậu bé có vẻ muốn với lấy quyển sách, nhưng sách được đặt ở vị trí cao hơn so với cậu, nên cậu đang suy nghĩ xem nên lấy bằng cách nào, thì đột nhiên người đàn ông bên cạnh lên tiếng

[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ