"Haibara đừng chạy trốn nữa, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu !"
Kudo-kun ?
...
"Đừng sợ, có anh đây rồi"Shinichi...
***
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh trong chiếc áo bệnh nhân, khuôn mặt say ngủ vẫn rất tuyệt mĩ, nhưng biểu cảm có vẻ không vui, mày liễu khẽ nhăn lại,
1..2..
3..
Mi mắt chớp nhẹ, Shiho tỉnh lại trong cơn đau đầu quằn quại và mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong căn phòng hạng sang của bệnh viện. Vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng vẫn còn đau nhức, khiến cô khó cựa mình, cộng thêm đống dây truyền tiêm chằng chịt cắm trên người.
Chà, công nhận số cô cũng may, 7749 lần bom đạn mà vẫn sống nhăn răng, có lẽ là vì cô đã chịu quá nhiều tủi nhục, thiếu thốn mà ông trời mới ban cho cô phước này để sống tiếp hay sao ?
Nhưng cô nào biết, có một người luôn âm thầm bảo vệ, đứng đằng sau nhìn cô ở một khoảng cách thật xa...Ôi tình yêu mà, điều gì cũng có thể làm được, chỉ cần người mình yêu được an toàn, hạnh phúc.
Shiho nhìn quanh, đập vào mắt cô là một người đàn ông tuấn mĩ, đang nằm gục ngủ bên cạnh giường bệnh của cô, bàn tay cứng rắn ấy vẫn cứ nắm chặt đôi tay mềm mại của cô không chịu buông. Cô từ từ gỡ bỏ một số thứ dây dợ được cho là "vướng" và định đi ra ngoài. Trời cũng mới sáng được một hai tiếng, thời gian này ra ngoài đi dạo là thích hợp nhất.
Chàng trai tóc nâu cũng trong bộ áo bệnh nhân ngồi ngủ gục kế bên thấy cô cựa quậy, cũng theo đó mà thức dậy..
"Kaito, xin lỗi anh, em làm anh thức giấc đúng không ?"
Cô cười, nụ cười hiền như nắng mai ấm áp với anh, chàng trai hết lòng chăm sóc cô. Rõ ràng là anh cũng bị thương, sao không về nghỉ ngơi mà lại tới chỗ em ?
"Shiho, em có biết là anh lo cho em lắm không ? Tại sao lại một mình đi theo hắn, sao lại đặt bản thân vào nguy hiểm !? Anh..anh sợ mất em..."
"Anh nhìn đi, em vẫn ổn mà, không phải chứ !?"
Shiho vẫn rất tươi cười, hiểu được tấm lòng của anh, cô có lẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều so với những vết đạn chí mạng kia..
"Sao hai người có thể bình thản yêu thương nhau ngay lúc này !?"
Một giọng nói nữ vang lên từ phía cửa phòng, thiếu nữ trong mái tóc đen tức giận tiến về phía "đôi vợ chồng trẻ".
"Có chuyện gì sao ?" Shiho vẫn bình tĩnh trước cơn thịnh nộ của phu nhân thanh tra cao cấp Shinichi Kudo.
"Cô còn hỏi tôi ? Sao cô có thể quyến rũ chồng tôi khi cô đã có chồng ? Ngài Kaito, đề nghị anh quản lý lại vợ của mình ! Tôi không thể chấp nhận chuyện hôn phu của tôi trong ngày đính hôn lại lao thân mình vào biển lửa để cứu vợ người khác !"
Một câu nói mà cả hai trái tim đều đau. Shiho, cô thực sự không nhớ được gì, nhưng nếu Layla đã nói vậy, chắc chắn là anh, là anh đã đến bên cô lúc cô cần anh nhất. Tại sao vậy Shinichi ? Em như vậy vẫn không đủ khiến anh quên em, khiến anh ghét em sao ? Sao anh còn làm như vậy kia chứ !? Shinichi, anh phí sức rồi, vì em..vốn không đáng mà.
Kaito chua xót, người phụ nữ anh nhung nhớ bấy lâu, đang nói chuyện với anh dưới danh nghĩa vợ bạn thân, và cô ấy còn đang trách anh và Shiho rằng để Shinichi gặp nguy hiểm. Anh đau lòng lắm, cô quên anh thật rồi sao ? Aoko, em không nhận ra đây chỉ là diễn thôi hay sao ?
"Aoko, đây đều là hiểu lầm thôi, Shiho không có làm thế ! Shinichi vì là tình bạn mà cứu cô ấy thôi, em đừng làm quá lên như vậy !"
"Aoko ? Cái tên đó là của ai vậy ? Đều không liên quan tới tôi ! Layla mới là tên của tôi, xin đính chính với anh, tôi là vợ sắp cưới của Shinichi - bạn thân anh đó ! Còn vợ anh đang ngồi kia, anh không thấy nhục khi tán tỉnh người con gái khác trước mặt vợ à ?"
Hụt hẫng,
Aoko, em cuối cùng cũng không chịu thú nhận, em mãi là Aoko của anh, đừng làm khó anh như vậy !
Shiho trùng lòng, hai người đó dường như đã quên mất trong phòng này có ba người hay sao ? Tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này, phải đi thôi..
***
Người phụ nữ mang mái tóc màu nâu đỏ dùng đôi mắt ngọc bích đang gợn những đường sóng cảm xúc, hướng về chàng trai tóc đen vẫn hôn mê trên giường bệnh. Bàn tay trắng muốt đặt lên khung cửa kính trong suốt, cô đứng nhìn hồi lâu trong sự hồi hộp và lo lắng. Nên hay không nên vào ? Chần chừ một lúc, thấy anh vẫn mê man, cô mới quyết định vặn tay nắm cửa, nhè nhẹ bước vào phòng.Phòng của anh cũng không khác phòng cô là bao về nội thất, và cũng tương tự, sặc mùi cồn kháng khuẩn. Anh nằm đó, thỉnh thoảng có gọi tên cô, cô nhìn anh không nói gì. Thế mà đột nhiên lại bật khóc nức nở.
Đáy mắt ngập trong những giọt nước trong vắt đến mị hoặc, chúng long lanh như viên kim cương khi được ánh nắng rọi vào, lấp lánh và ánh lên nét bi thương, u sầu của thiếu nữ.
Còn điều gì buồn hơn khi người mình yêu vì mình mà hi sinh tất cả ? Shinichi, em nợ anh quá nhiều ! Anh đừng tốt với em nữa, có được không ?
Em sẽ không thể quên nổi anh. Em đã hứa, sau khi ly hôn, sẽ không xuất hiện trước mặt anh, để hai đứa mình không còn chịu sự chi phối từ tình cảm. Em thất hứa rồi, có phải không ?
Anh là ai ? Là ai mà cứ liên tục đánh cắp trái tim của em hết vậy ?
Đột nhiên, cô cười, cười tươi xinh đẹp, chỉ tiếc là anh đã không tỉnh để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp tinh tế đầy mê hoặc. Cô thì thầm bên tai anh những lời thật ngọt mà cũng thật đắng cay..
"Shinichi, em nghĩ chúng ta không nên chạm mặt nhau nữa thì hơn, anh à, em sẽ lại đến một nơi thật xa, mà không có anh, để anh lại được sống hạnh phúc một lần nữa nhé ! Sau khi em đi rồi, đừng nhớ nữa, đừng giận nữa, cũng đừng khóc, đừng thương em.."
Đoạn, nước mắt cô lại lã chã hơi, như một đứa trẻ, phải đến lúc xa ba mẹ. Cô nói đứt quãng, nhưng cũng đủ để khiến người thương cảm động
"Anh,...đừng tìm em nữa nhé, em sẽ không xuất hiện đâu, em hứa rồi mà !..Shinichi, trong tim em, mãi mãi anh là duy nhất, em sẽ ghi nhớ những kỉ niệm đẹp nhất với anh !...Chúng ta..đã làm khổ nhau quá nhiều !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinichi x Shiho x Kaito] Tình yêu mong manh
Fiksi PenggemarTruyện chứa nhiều chi tiết cẩu huyết và drama ngôn tềnh không liên quan lắm đến mạch chính của DC, chỉ dựa trên nhân vật DC thôi, nên cân nhắc trước khi đọc Cảnh báo ⛔️ Không re-up dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của mình, vì truyện mình v...