CHƯƠNG 4: TÊN CỦA ANH

4.3K 85 1
                                    

Lâm Tịch phát hiện Thời Cấm mấy ngày nay có gì đó không hề giống bình thường.

Ngày ngày đến trường trước khi vào học khoảng chừng mười phút, Thời Cấm sẽ kéo cô đi dạo trong khuôn viên trường, vừa tản bộ vừa ngó nghiêng nhìn Đông nhìn Tây tựa như đang tìm kiếm người nào đó.

Ngày hôm nay Lâm Tịch lại lần nữa bị lôi ra ngoài, vừa bước chân ra khỏi lớp đã thấy sức nóng oi bức khó chịu của mùa hè ngay lập tức đập vào mặt khiến cô thiếu chút nữa ngộp thở.

“Thời Cấm, mấy ngày nay cậu bị sao vậy, rốt cuộc là cậu đang nổi điên cái gì?’’

Thời Cấm không đáp lời, chỉ dùng vẻ mặt đầy phiền muộn nhìn xung quanh.

Cô cũng cảm thấy mấy gần đây mình bị trúng tà thật rồi.

Mấy ngày này cô thường không thể kiểm soát được bản thân mình mà nghĩ đến nam sinh kia, trong đầu ngập tràn khuôn mặt tuấn tú pha chút lạnh lùng của anh.

“Này, tại sao cậu lại bày ra một vẻ mặt dục cầu bất mãn* cho tớ xem vậy?’’ Lâm Tịch ở bên cạnh hoảng sợ nhìn cô.

“Đi chết đi, tớ chỗ nào giống như đang dục cầu bất mãn, cậu không nhìn ra tớ đây tựa như Lâm muội muội** ưu sầu sao?’’

Khóe miệng Lâm Tịch giật giật một cái: “Kính nhờ cậu đừng so sánh mình với Lâm muội muội được không, Lâm muội muội người ta là một mỹ nhân, cậu là cái gì?’’

“Mắt của cậu bị mù rồi, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp này của tớ sao?’’

Lâm Tịch làm một vẻ mặt buồn nôn, “ Tớ tình nguyện mắt mình bị mù.’’

“Nói đi, rốt cuộc mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy, tớ luôn có cảm giác như cậu đang muốn tìm ai đó.’’ Lâm Tịch đi thẳng vào vấn đề.

Thời Cấm thở dài: “Được rồi, nói thật với cậu, tớ đúng là đang tìm một người.’’

“Tìm ai, tìm ai?’’ Lâm Tịch giống như đang phát hiện ra một châu lục mới.

“Cậu còn nhớ nam sinh mà ngày hôm đó chúng ta bị Trịnh lão đầu xách đến văn phòng đã nhìn thấy không?’’

Văn phòng?

Lâm Tịch nghiêng đầu, nghiêm túc nhớ lại.

“Nhớ, chính là nam sinh bị chúng ta chặn đường...’’ Lâm Tịch nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại.

“Cậu… Cậu tìm người đó làm gì, không phải cậu đối với hắn…’’

“Ừ.’’ Thời Cấm gật đầu xác nhận với cô.

“Mẹ kiếp.’’ Lâm Tịch không nhịn được văng tục.

“Thời Cấm, cậu đang đùa sao, không phải lúc trước cậu từng nói hai chúng ta sẽ cùng nhau làm cẩu độc thân sao?’’

“Thời Cấm, “……”

*

“Thời Cấm, Thời Cấm.’’

Lâm Tịch hùng hùng hổ hổ xông vào, đặt mông ngồi bên cạnh Thời Cấm rồi liên tục lắc lắc bả vai cô.

Thời Cấm bị lắc đến váng đầu hoa mắt: “Đừng lắc nữa, tớ muốn nôn quá.’’

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ