CHƯƠNG 63: QUẢN HI DUYỆT VỀ NƯỚC.

2.8K 61 5
                                    

“Tiết học hôm nay đến đây thôi, ngày mai sẽ có một bài thi thử cuối kỳ, đừng quên về nhà ôn tập cẩn thận đấy.’’

“Thầy, ngày mai thi ca khúc nào ạ?’’

“Bốc thăm quyết định, bốc được bài nào thì thi bài đó.’’

“A?’’

Bên dưới một mảnh bi thương.

Kỷ Hoài nhìn dáng vẻ này của bọn, khẽ nhếch môi mỉm cười.

Tất cả sinh viên nữ ngay lập tức đắm chìm trong nụ cười khẽ này của anh, từ sau khi công khai mối quan hệ với cô Thời, nụ cười trên mặt thầy giáo của bọn họ càng ngày càng nhiều.

Kỷ Hoài thu dọn mấy quyển sách ở trên bàn sau đó đi ra ngoài, chỉ cần nghĩ đến Thời Cấm vẫn còn ở nhà ăn chờ mình, tâm trạng tốt hơn không ít, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

“Kỷ Hoài.’’

Kỷ Hoài khẽ dừng lại, ở trong trường học này người gọi cả họ trên của anh chỉ có một mình Thời Cấm, mà giọng nói này rõ ràng không phải là của cô ấy.

Anh xoay người lại.

Một người phụ nữ mặc áo khoác dạ màu trắng, mái tóc dài uốn lượn sóng màu nâu, dường như có chút quen thuộc, nhưng nhất thời anh không thể nhớ ra người này là ai.

Rõ ràng, người này đúng là người vừa mới gọi anh mà.

Quản Hi Duyệt nhìn người đàn ông trước mặt, anh vẫn giống như trước đây, thời gian dường như không lưu lại bất kỳ dấu vết sương gió nào trên khuôn mặt ấy, chỉ là mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên sự trưởng thành, quyến rũ, nhưng…

“Kỷ Hoài, đã lâu không gặp.’’ Cô mỉm cười nói.

“Quản Hi Duyệt?’’

Nghe giọng điệu có vẻ hơi nghi ngờ của anh, Quản Hi Duyệt tự giễu cười một tiếng.

“Ừ, đúng vậy.’’

“Hóa ra là cô.’’

“Kỷ Hoài, anh thật sự không nghĩa khí chút nào, thậm chí còn không nhận ra tôi.’’

“Đã sáu năm không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều.’’ Kỷ Hoài thản nhiên nói.

Quản Hi Duyệt cười cười, đúng vậy, cô đã thay đổi rất nhiều, dẫu sao cũng đã sáu năm trôi qua, con người ai lại không thay đổi chứ?

“Cũng đã lâu như vậy chúng ta không gặp lại nhau, đi ra ngoài uống một ly thì sao?’’

“Này, đó không phải là thầy Kỷ sao?’’

Chu Dương Khả và mấy nữ sinh ở bên cạnh đang chuẩn bị đi đến nhà ăn ăn cơm thì đột nhiên một nữ sinh kéo kéo cánh tay cô lại, nhỏ giọng nói.

Thầy Kỷ?

Chu Dương Khả theo tầm mắt của cô ấy nhìn sang, quả thực là thầy Kỷ, bên cạnh thầy ấy còn có một người phụ nữ cao gầy, mái tóc dài uốn lượn, đôi môi đỏ mọng, rõ ràng không phải là cô Thời.

“Người phụ nữ kia là ai vậy, thoạt nhìn có vẻ như rất quen thuộc với thầy Kỷ ?’’

“Là Quản Hi Duyệt.’’

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ