CHƯƠNG 13: CHƠI MỘT VÁN

1.9K 47 0
                                    

Thời Cấm bây giờ rất rất không vui.

Bởi vì là cuối tuần, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không được nhìn thấy Kỷ Hoài hai ngày.

Không nhìn thấy Kỷ Hoài, cuộc sống chẳng khác nào không có hy vọng.

Lâm Tịch nhìn Thời Cấm tựa như một xác chết đang nằm trên giường.

“Sao vậy, mặt ủ mày chau thế kia.’’

Thời Cấm buồn rầu thở dài: “Cậu sẽ không thể hiểu nổi sầu muộn của tớ đâu.’’

Lâm Tịch ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ: “Vâng, vâng, vâng, tớ không thể hiểu được nổi sầu muộn của cậu, nhưng tớ lại hiểu căn bệnh thần kinh của cậu đấy.’’

Thời Cấm bật dậy từ trên giường: “Đột nhiên cảm thấy cuộc sống này thật không có chút hi vọng nào.’’

Lâm Tịch không hề ngần ngại đẩy bả vai của cô một cái, Thời Cấm lần nữa chán nản ngã lên giường.

“Vậy cậu cứ tiếp tục tuyệt vọng đi, bây giờ tớ phải đi chơi game đây.’’ Vừa nói cô vừa lấy chìa khóa trong túi áo chuẩn bị đi ra ngoài.

Chơi game?

Thời Cấm chợt ngồi bật dậy từ trên giường một lần nữa: “Tớ cũng đi, tớ cũng đi.’’

“Ồ, không phải người nào đó nói cuộc sống không có hy vọng cơ mà, người không có hy vọng còn có tinh lực chơi game?’’

“Cậu không thể nói như vậy, người càng tuyệt vọng càng phải lấy dũng khí mà.’’

Lâm Tịch nhìn cái người da mặt vô cùng dày ở phía sau, không thèm quan tâm đến cô.

*

“Tớ nói này, không phải cậu cũng có xe đạp sao, tại sao lại bắt tớ chở cậu, cậu không biết là mình rất nặng sao?’’

Thời Cấm đang ngồi phía sau xe đạp của Lâm Tịch, lúc lên dốc cao vừa nặng vừa mệt, Lâm Tịch không nhịn được than phiền.

“Tớ cũng muốn đi xe một mình lắm, nhưng bây giờ chân tớ như muốn bị tàn phế rồi, không thể đạp được.’’ Hai chân Thời Cấm lúc này vô cùng bi thảm, chỉ hận không thể lắp một cái chân giả thay thế.

Thật vất vả mới có thể lên được con dốc, Lâm Tịch thở hổn hển.

“Sao vậy, tối hôm qua cậu lại nhận được hình phạt thể xác của cô Cố sao?’’

“Về cơ bản đó không phải là hình phạt thể xác, mà đó là ngược đãi, là ngược đãi đấy.’’ Nhắc đến chuyện tối qua, Thời Cấm thật sự khổ không thể tả.

Tối qua cô đến lớp học múa muộn nửa tiếng, bị phạt rèn luyện thể chất thêm ba mươi phút, nhưng vấn đề là hoạt động này vốn dĩ đã phải luyện nửa giờ rồi, thành ra cô phải tập liên tục trong vòng một tiếng, sau khi kết thúc, cô có cảm giác như chân của mình không còn thuộc về mình nữa rồi.

“Chậc, chậc, chậc… Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ tự mình phá bỏ màng trinh tiết…’’

“Đừng có dọa tớ thế được không?’’

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ