CHƯƠNG 42: BỞI VÌ CHUYỆN NÀY MÀ EM KHÔNG NHẬN ĐIỆN THOẠI CỦA ANH?

2.7K 53 0
                                    

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi.

Ngày hôm đó sau khi tan học, bởi vì thời tiết bên ngoài quá lạnh nên mấy người Thời Cấm không muốn ra ngoài ăn cơm, các cô quyết định đi căng tin mua cơm hộp rồi quay trở lại phòng ký túc ăn, sau đó chui vào trong chiếc chăn ấm áp càng sớm càng tốt.

Vừa mới đến cửa căng tin, Thời Cấm lại nhận được một tin nhắn từ Kỷ Hoài: “Anh đã về thành phố S, bây giờ đang đứng trước cổng trường của em, ra ngoài đi rồi anh đưa em đi ăn cơm.’’

Thời Cấm ngạc nhiên mở to hai mắt, sững người đứng tại chỗ.

“Cấm muội muội, cậu làm gì vậy, sao còn chưa đi vào?’’ Cao Nhã thấy Thời Cấm đứng bất động ở cửa liền mở miệng kêu cô.

“Cao Nhã, Mộc Hân, sợ rằng hôm nay tớ không thể ăn cơm chung với các cậu được rồi.’’ Cô quơ quơ điện thoại di động trong tay: “Kỷ Hoài đang đứng trước cổng trường chờ tớ, anh ấy nói sẽ dẫn tớ đi ăn cơm.’’

Mộc Hân u oán nhìn cô: “Thấy sắc quên nghĩa.’’

Cao Nhã: “Trọng sắc khinh bạn.’’

Thời Cấm nhếch miệng cười: “Vậy thì các cậu nhanh chóng tìm đối tượng cho riêng mình đi, như vậy có thể ngược tớ rồi.’’

Mộc Hân liếc cô một cái: “Cậu đi nhanh đi.’’

Thời Cấm cười rạng rỡ: “Đi ngay.’’

Thời Cấm chậm rãi bước đến cổng trường, vừa đến nơi đã nhìn thấy Kỷ Hoài mặc một chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở nơi đó, cô mỉm cười chạy đến chỗ anh.

Kỷ Hoài dẫn cô đến một nhà hàng chuyên đồ lẩu, vừa bước vào cửa, cảm giác ấm áp của lò sưởi cùng với mùi thơm của thức ăn ngay lập tức xông thẳng vào mặt.

Sau khi ngồi xuống, Thời Cấm lập tức chuẩn bị cởi áo khoác ra.

“Chờ một lát nữa hẵng cởi.’’

“Sao vậy?’’

Kỷ Hoài nhìn cánh cửa của nhà hàng: “ Cánh cửa liên tục được mở ra rồi lại đóng lại, không khí ấm áp cũng sắp thoát ra ngoài hết rồi, chờ một lát nữa ấm lên rồi cởi.’’

Thời Cấm thấy những điều Kỷ Hoài nói cũng có lý: “Vâng, không cởi.’’

Một lát sau, người phục vụ cầm thực đơn đi tới.

Kỷ Hoài hỏi: “Em muốn ăn gì?’’

“Cái gì cũng được, em không kén chọn.’’

Kỷ Hoài nhíu mày: “Vậy hành thì sao?’’

Thời Cấm đang lau bát đũa nghe được những lời này chợt ngẩng đầu nhìn anh.

Kỷ Hoài cong môi cười: “Không phải em nói cái gì cũng được sao?’’

Thời Cấm thả bát đũa trong tay xuống, chạy tới ngồi bên cạnh anh: “Không phải, không phải.’’

Kỷ Hoài chuyển thực đơn cho cô: “Em chọn trước đi.’’

“Được.’’

Thời Cấm chọn vài món ăn, hầu hết là các món mặn: “Được rồi, đến lượt anh.’’

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ