CHƯƠNG 28

2K 52 0
                                    

Cơ thể Kỷ Hoài bỗng nhiên cứng đờ, cái cảm xúc quen thuộc ấy lại một lần nữa được trải nghiệm một cách chân thật nhất.

Trong khoảnh khắc cô đặt một nụ hôn xuống kia thật mãnh liệt , nhưng lúc này, đôi môi mềm mại đó chỉ dán vào bờ môi anh, bởi vì hơi hồi hộp nên khẽ run lên.

Một dòng điện kỳ lạ khó có thể diễn tả thành lời từ xương cụt xông thẳng lên đầu, kích thích đến toàn bộ hệ thần kinh.

Anh đã hai lần liên tiếp bị cùng một người cưỡng hôn?

Kỷ Hoài nhìn hàng mi khẽ run rẩy của Thời Cấm, cảm giác mềm mại ấm áp dán trên môi khiến cho anh muốn ngừng cũng không ngừng được.

Ánh mắt luôn luôn bình thản không ưu tư nhất thời sâu thẳm tựa như một hồ ước âm u, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt.

Lúc này Thời Cấm lúng túng đến muốn khóc, bởi vì cô không biết nên phải làm gì bây giờ, đôi môi dán trên môi anh khoảng mấy giây mới tách ra.

Cô vừa mở mắt thì đã chạm ngay vào ánh mắt thâm trầm không thấy đáy của Kỷ Hoài, lơ mờ phát hiện ra sự nguy hiểm gần kề, Thời Cấm còn chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã nhanh như chớp duỗi tay kéo cô vào trong lồng ngực mình.

Trái tim cô co thắt dữ dội, sự hoảng loạn đã đạt đến cảnh giới nhất định, một giây tiếp theo, Kỷ Hoài đã nâng quai hàm của cô rồi hung hăng hôn lên.

Bỗng nhiên mở to hai mắt, đôi môi chân thật của Kỷ Hoài thực sự ấn xuống.

Cô không thể nào kiềm chế được khẽ run rẩy từ linh hồn đến thể xác, đôi môi anh lạnh như băng nhưng lại vô cùng mềm mại.

Trong nháy mắt, đôi chân trở nên mềm nhũn, Thời Cấm hoàn toàn vô lực dựa vào lồng ngực của Kỷ Hoài.

Một lúc lâu sau, anh mới rời khỏi môi cô.

Hơi thở của hai người đều có phần không ổn định, gò má Thời Cấm đỏ ửng, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Kỷ Hoài, chỉ có thể nhìn chăm chằm vào mũi chân mình.

Nhưng cũng vì không ngẩng đầu nên cô không thể nhìn thấy gò má và đôi tai nhiểm đỏ của Kỷ Hoài.

Kỷ Hoài đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cô, âm thanh khàn khàn.

“Lên nhà đi.’’

Cuối cùng Thời Cấm không biết mình đã đi lên nhà như thế nào, cả người đều choáng váng, cho đến khi trở lại căn phòng quen thuộc của mình mới đột nhiên tỉnh táo lại.

Cô đưa tay che môi mình, trái tim đập loạn nhịp.

Cô cưỡng hôn Kỷ Hoài!

Không đúng, không đúng, Kỷ Hoài cưỡng hôn cô!

Cũng không đúng, cô cưỡng hôn Kỷ Hoài, sau đó Kỷ Hoài cũng cưỡng hôn cô!

Thời Cấm bất thình lình ngã nhào xuống giường, lấy chăn che đầu lăm đi lăn lại trên chiếc giường mềm mại.

Đôi môi Kỷ Hoài thật mềm mại và chân thực!

Thật ra thì ngay lúc đó cô thật sự rất hoảng sợ, không biết nên làm gì mới phải, ai biết anh ấy lại….

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ