CHƯƠNG 33: KỶ HOÀI, EM MUỐN HÔN ANH.

2.7K 57 1
                                    

Thời Cấm nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì buông lỏng tinh thần trở lại.

Là Quản Hi Duyệt.

“Đợi tớ một lát, tớ sẽ mở cửa cho cậu ngay lập tức.’’ Vừa nói cô vừa vén chăn lên xuống giường mở cửa cho Quản Hi Duyệt.

Vừa mới mở cửa, Thời Cấm đã ngửi thấy cái mùi đặc trưng của thuốc khử trùng thường thấy ở bệnh viện.

Cô ấy đã đến bệnh viện sao?

“Xin lỗi, đã trễ thế này còn làm phiền cậu.’’ Quản Hi Duyệt nói xin lỗi.

Người ta đã dùng giọng điệu lịch sự để xin lỗi thế này dĩ nhiên Thời Cấm sẽ không nói cái gì.

“Không sao đâu, tớ cũng vừa lên giường nằm thôi, vậy cậu đi rửa mặt tắm rửa đi tớ ngủ trước đây.’’

“Ừ, được.’’

Thời Cấm lại lên giường nằm một lần nữa, Quản Hi Duyệt đã cầm quần áo đi vào trong phòng tắm, động tác vô cùng nhẹ nhàng, ở bên ngoài gần như không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Cho đến khi cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mới nghe được tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, nhưng khi đó cô đã rất buồn ngủ, chỉ chuyển người một cái rồi hoàn toàn ngủ say.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa thì đã là sáng sớm hôm sau.

Mộc Hân đang đánh răng ở trong phòng tắm còn Cao Nhã đang trang điểm, cô nghiêng đầu nhìn đến giường của Quản Hi Nguyệt, trên giường chăn gối chỉnh tề dường như không có dấu vết cho thấy đã người ngủ đêm qua.

Thời Cấm hơi mờ mịt, hôm qua Quản Hi Duyệt không về phòng sao?

Tối hôm qua chỉ là ảo giác của cô thôi sao?

Mộc Hân rửa mặt xong ra ngoài nhìn Thời Cấm đang ngây người nằm trên giường.

“Cấm muội muội còn chưa chịu rời giường sao, nếu không nhanh lên thì phòng ăn sẽ chẳng còn gì ngon cho chúng ta ăn đâu.’’

“Quản Hi Duyệt….’’

“Sáng sớm cô ấy đã ra ngoài rồi.’’ Cao Nhã vừa vẽ lông mày vừa nói với cô.

“Hôm qua cậu mở cửa cho cô ấy sao?’’

“Ừ.’’

“Được rồi, hôm qua chúng tớ ngủ quá say, thậm chí cô ấy về lúc nào cũng không biết, cậu mau dậy đi, đi ăn sáng rồi còn phải đến lớp nữa đấy.’’

“Được rồi.’’

Nừa tiếng sau, trong căng tin.

Mộc Hân nhìn căng tin bị vây chật kín đến nước chảy không lọt, khóc không ra nước mắt.

“Có lẽ đến lượt chúng ta cũng chỉ còn sót lại mất cái bánh bao bánh quẩy mà thôi.’’

“Vậy ngày mai chúng ta đến sớm hơn một chút?’’ Thời Cấm nói.

“Cũng chỉ có thể như vậy.’’

Quả nhiên đến lượt các cô thậm chí chẳng còn sót lại cái gì.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ