CHƯƠNG 30: TÔN YẾN TƯ, EM YÊU CHỊ.

2.4K 59 0
                                    

Vào cuối tháng tám, một mùa khai giảng năm học mới sắp được bắt đầu.

“Cấm Cấm, concert của Tôn Yến Tư tổ chức ở Bắc Kinh lần này cậu có đi không ?’’ Lâm Tịch nằm ở đầu giường hỏi cô.

Thời Cấm quay đầu lại: “Tất nhiên là đi rồi, dù như thế nào đi chăng nữa tớ cũng sẽ không bỏ qua lần này đâu.’’

Lâm Tịch cau mày: “Nhưng concert diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng tám, trùng với mùa khai giảng, tớ ngày mùng năm tháng chín mới nhập học không nói làm gì, nhưng cậu ngày mùng một tháng chín là bắt đầu rồi, đến lúc đó có quay về kịp không?’’

“Điều này không thành vấn đề, ngày hai mươi tám chúng ta đi, ngày hai chín quay về là được rồi.’’

Lâm Tịch chống cằm: “Vậy chúng ta chỉ có một ngày vui chơi thôi sao?’’

“Với tớ một ngày đã đủ rồi.’’

“Được rồi, nhưng mà chỉ có hai chúng ta đi thôi sao?’’

“Không phải.’’ Thời Cấm nháy mắt với cô: “Còn có Kỷ Hoài.’’

Ngay từ tháng bảy, cô đã ra sức thuyết phục Kỷ Hoài muốn anh đi với cô đến Bắc Kinh xem concert của Tôn Yến Tư.

Ban đầu anh từ chối không đi, nhưng cô mấy ngày liên tục quấn chặt lấy anh lải nhải vấn đề này không tha, cuối cùng Kỷ Hoài vẫn không thể chống đỡ nổi nên đã đồng ý.

Lâm Tịch không khách khí liếc Thời Cấm một cái, từ khi cô ấy và Kỷ Hoài xác định mối quan hệ thì hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ đập thức ăn cho chó vào mặt cô.

“Chậu thức ăn cho chó này tớ không thèm.’’

Thời Cẩm mỉm cười dựa vào người cô, “Đúng rồi, có thể Lương Hòa cũng sẽ đi đấy.’’

“Anh ta cũng đi sao?’’

‘’Ừ, tớ chỉ nói là có thể, lần trước nghe Kỷ Hoài nói Lương Hòa vẫn chưa chắc chắn có thể đi hay không.’’

*

Ngày hôm đó, khi hai người đến ga tàu thì đã thấy Kỷ Hoài và Lương Hòa đứng chờ ở đó.

‘’Kỷ Hoài.’’ Thời Cấm đẩy vali cho Lâm Tịch, nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh.

Kỷ Hoài thấy cô chạy về phía mình cũng vội vàng giang hai cánh tay ra, khẽ cúi người xuống, Thời Cấm ngay lập tức lao vào trong lồng ngực anh.

‘’Tại sao lại chạy gấp như vậy ?’’ Anh mỉm cười hỏi.

Giọng nói dịu dàng quyến rũ vang lên trên đỉnh đầu, Thời Cấm cảm giác như lỗ tai mình sẽ hỏng mất.

"Chỉ cần thấy anh thì em sẽ không thể khống chế được mình.’’ Thời Cấm không hề dè dặt mở miệng nói.

“Khụ, tớ nói này, hai người có thể có một chút lương tâm được không, đừng bắt nạt những cẩu độc thân như bọn tớ vậy chứ.’’ Lương Hòa ở bên cạnh cảm thán nói.

Đúng lúc này, Lâm Tịch kéo vali hành lý đến, Lương Hòa vội vàng đi về phía cô.

“Tới đây.’’ Anh cầm lấy vali từ trong tay cô.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ