CHƯƠNG 14: LÊN XE ĐI

1.8K 52 0
                                    

“Hay là chúng ta đi ra ngoài ăn một cái gì đó đi.’’ Lương Hòa tháo tai nghe xuống.

Anh và Kỷ Hoài trước khi tới đây chỉ ăn mỳ gói, sau đó chơi thẳng một mạch cho đến bây giờ quả thực cảm thấy hơi đói bụng.

“Vậy được, đi thôi.’’

Sau khi ra quán nét, mới phát hiện trời đã tối rồi.

Những cửa hàng hai bên đường đã lên đèn, trên đường xe cộ chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ, đám đông nhộn nhịp, khắp nơi đều là âm thanh ồn ào náo động.

“Gần đây hình như không có cái gì ngon để ăn cả.’’ Lâm Tịch quan sát xung quanh một vòng, không phát hiện ra có quán ăn nhỏ nào cả.

“Ai nói không có, cứ đi theo bọn anh là được.’’ Lương Hòa cười một tiếng, “Đúng rồi, hai người tới đây bằng gì?’’

“Đi xe đạp.’’ Lâm Tịch chỉ chỉ chiếc xe đạp bên cạnh mình.

“Vậy thì tốt rồi, bọn anh cũng vậy.’’ Lương Hòa cũng chỉ vào hai chiếc xe đạp cách đó không xa.

Kỷ Hoài dẫn đầu đi tới, Lương Hòa đưa tay đụng vào bả vai Thời Cấm.

Thời Cấm khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Chuyện này… Học muội Thời Cấm, sau này có rảnh rỗi có thể chơi cùng anh được không?’’

Thời Cấm nhìn về phía Kỷ Hoài đang lấy xe cách đó không xa, ánh mắt đảo đảo mấy vòng, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng rạng rỡ, dáng vẻ dường như đang tính toán chuyện gì đó.

Cô vẫy vẫy tay với Lương Hòa, tỏ ý bảo anh cúi người thấp một chút.

Lương Hòa phối hợp khẽ khom người nhích đến bên cạnh cô, Thời Cấm lấy tay che miệng, tiến đến bên tai anh nói một câu, trên mặt Lương Hòa ngay lập tức hiện lên sự kinh ngạc rõ ràng, theo bản năng nhìn Kỷ Hoài phía xa xa kia.

“Cậu ấy?’’

Thời Cấm nghiêm túc gật đầu: “Anh có đồng ý với giao dịch này của chúng ta không, nếu như thành công, đừng nói mang anh đi, tất cả những vũ khí của em đều có thể cho anh chọn thoải mái.’’

Vũ khí của cô?

Ánh mắt Lương Hòa bỗng nhiên sáng rực, vừa nãy trong lúc chơi game anh đã vô tình liếc về kho vũ khí của cô ở phía sau.

Vũ khí của cô thật sự không phong phú cho lắm, nhưng lại đắt và hiếm.

“Thế nào, anh có đồng ý không?’’

Lương Hòa cau mày suy nghĩ một chú, sau đó quả quyết đưa tay ra trước mặt cô.

Thời Cấm nhất thời vui vẻ ra mặt, đồng thời bắt tay thiết lập hiệp ước đồng minh rồi mới để anh đi lấy xe.

Thời Cấm nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch một cái, Lâm Tịch cong cong khéo môi, trong nháy mắt đã hiểu ý của cô.

“Hai chúng em đi cùng một chiếc xe tới đây, nhưng lốp xe của em lúc này lại sắp hết hơi rồi, một trong hai người các anh có thể chở cô ấy được không?’’

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ