CHƯƠNG 20: TÔI TIN TƯỞNG EM

2.4K 59 3
                                    

Sau khi Thời Cấm nói xong, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Mà lúc này trái tim của Kỷ Hoài dường như chệch đi nửa nhịp, anh cúi đầu nhìn cô, bàn tay đang bỏ trong túi quần vô thức siết chặt.

Anh vẫn không thể hoàn toàn tiêu hóa hết những gì Thời Cấm vừa nói.

Cô nói người mà cô thích là anh?

“Kỷ Hoài.’’ Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ xa.

Hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía đó thì lại nhìn thấy Cao Minh đang đi về phía hai người bọn họ.

“Thầy Cao.’’

Trên khuôn mặt Cao Minh hiện lên vẻ kinh ngạc, tựa như đang tự hỏi tại sao hai người này lại đang ở cùng nhau.

“Thời Cấm.’’

Mặc dù chỉ dạy thay bọn họ một tiết học nhưng cô bé này vẫn để lại cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc.

Vóc dáng không cao nhưng giọng nói không nhỏ.

“Xin chào thầy Cao.’’ Thời Cấm vội vàng khom người chào hỏi.

“Hai người quen biết nhau sao?’’

Thời Cấm nhìn thoáng qua Kỷ Hoài, không biết phải trả lời như thế nào.

"Vâng.’’

Cao Minh gật đầu: ‘’Vậy sao, rất tốt, rất tốt, đúng rồi, lúc nãy thầy có xem em biểu diễn, quả nhiên không làm thầy thất vọng, rất giỏi.’’

Hắn vui vẻ hài lòng vỗ vỗ bả vai Kỷ Hoài, nhưng lại cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt.

Vừa lúc nãy khi Thời Cấm chạy về đến đây, anh đã nghiêng chiếc ô của mình về phía cô, cho nên một bên bả vai đã bị ướt hơn một nửa, bởi vì quần áo trên người màu đen, anh lại không nói, Thời Cấm dĩ nhiên không phát hiện chuyện này.

‘’Thầy Cao, thời gian không còn sớm nữa, thầy cũng nhanh về sớm đi.’’ Kỷ Hoài thản nhiên lui về sau một bước.

Dẫu sao Cao Minh cũng là một người từng trải, hắn nhìn thoáng qua Kỷ Hoài, lại liếc nhìn Thời Cấm ở bên cạnh rồi mỉm cười.

‘’ Được, vậy thầy đi trước đây, ngày mai đến trường chúng ta nói chuyện tiếp.’’

‘’ Vâng.’’

*

Cho đến khi bóng lưng Cao Minh biến mất ở trong sân trường, Kỷ Hoài mới mở miệng hỏi cô.

"Có ô không?"

Thời Cấm nghẩng đầu nhìn anh, sắc mặt người này vẫn vô cùng bình tĩnh, không thể nhìn thấy dẫu chỉ là một gợn sóng nhỏ, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi nản lòng.

“Không.’’ Cô buồn bực trả lời.

“Vậy còn không đến gần một chút, nếu bị cảm thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.’’

Thời Cấm sửng sốt một chút, sau đó lại chợt ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trên khóe môi dần dần rạng rõ, môi đỏ răng trắng, hai chiếc răng nanh như ẩn như hiện.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ