CHƯƠNG 56: "ANH KHÔNG MUỐN QUÊN, CHÚNG TA KHÔNG THỂ QUÊN NHAU NHƯ VẬY?''

3.1K 67 0
                                    

Thời Cấm trong nháy mắt hóa đá.

Cô… Cô nói như vậy lúc nào?

“Vậy sao?’’

“Vâng, vâng, tất nhiên rồi.’’ Kỷ Lôi Lôi hút một ngụm trà sữa, ra sức gật đầu.

Kỷ Hoài quay đầu nhìn về phía Thời Cấm, trong ánh mắt tràn ngập ý cười.

Thời Cấm lắc đầu với anh một cái, cô kiên quyết phủ nhận việc mình đã nói ra những lời này.

Nhưng ý cười trong mắt anh vẫn không hề phai nhạt.

Sau khi từ trong quán trà sữa đi ra, Thời Cấm chuẩn bị đi thẳng về nhà.

“Để anh đưa em về.’’ Kỷ Hoài nhìn Thời Cấm đang muốn bỏ chạy, mở miệng nói.

“Không cần… Anh đưa Lôi Lôi về nhà đi, tôi có thể đón xe về được.’’

Kỷ Hoài nhìn cô, lặp lại: “ Anh sẽ đưa em về nhà.’’

“Thím nhỏ, chúng ta cùng đi đi, đã lâu lắm rồi cháu chưa được gặp thím.’’

Tiểu quỷ ranh mãnh Kỷ Lôi Lôi thức thời vội vàng nắm lấy cánh tay Thời Cấm, cứ thế kéo cô lên xe, Thời Cấm thật sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để mặc cho cô bé muốn làm gì thì làm.

Sau khi lên xe, Kỷ Hoài đạp chân ga, bắt đầu xuất phát.

“Vừa nãy quên mất không hỏi cháu, tại sao hôm nay lại không đi học?’’ Kỷ Hoài không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, hỏi Kỷ Lôi Lôi.

“Buổi sáng cháu đã đi học rồi, chiều nay được nghỉ nên cháu mới đến đây.’’

“Vậy tại sao không về nhà?’’

“Cháu nhớ chú nha, cũng lâu lắm rồi chú không về thăm cháu đấy.’’ Kỷ Lôi Lôi bỉu môi, giọng điệu mang theo tia trách móc.

“Gần đây công việc của chú hơi bận, có thời gian nhất định sẽ đi thăm cháu.’’

Kỷ Lôi Lôi hừ một tiếng, không quan tâm đến anh, hiển nhiên là không tin những lời nói suông này.

Kỷ Hoài bật cười.

Cô bé đang bày sắc mặt ra cho anh xem sao?

Thời Cấm nhìn hai người bọn họ, cũng không nhịn được bật cười, thật ra đôi khi cô rất hâm mộ Kỷ Hoài, hâm mộ anh có một cô cháu gái như thế.

Trước tiên Kỷ Hoài đưa Kỷ Lôi Lôi về nhà, hôm nay Kỷ Từ Cần không phải tăng ca ở công ty, được về nhà sớm, vừa nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài đã nhanh chóng chạy ra mở cửa.

“Nha đầu này, tan học còn không về nhà.’’ Hắn đưa tay chỉ chỉ vào cái trán xinh xắn của Kỷ Lôi Lôi một cái.

Đúng lúc này cả Kỷ Hoài và Thời Cấm đều đã xuống xe, Kỷ Từ Cần nhìn Thời Cấm, cảm thấy hơi quen thuộc, nhíu mày suy nghĩ mất giây.

“Thời Cấm?’’

“Kỷ đại ca.’’ Thời Cấm mỉm cười chào hắn.

“Em về nước rồi sao, về khi nào vậy?’’ Kỷ Từ Cần tươi cười hỏi cô.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ