CHƯƠNG 64: "ANH ĐANG XEM EM LÀ MỘT ĐỨA TRẺ SAO?''

3.1K 55 0
                                    

“Em có biết khi em còn ngủ, bác sĩ đã nói với anh chuyện gì không?’’

“Nói chuyện gì?’’ Thời Cấm nghi ngờ nhìn anh.

“Nói em bị cảm là vì mặc quá ít.’’

Thời Cấm: “………..”

“Khụ… Khụ… Không thể nào.’’ Thời Cấm yếu ớt cười một tiếng.

Các bác sĩ hiện tại đã đạt đến trình độ cao siêu như vậy ư, ngay cả chuyện này cũng biết, không phải anh đang lừa cô đấy chứ?

Nhưng mà coi như anh đang lừa cô đi chẳng nữa, cô cũng không đủ can đảm để tranh cãi với anh theo kiểu cây ngay không sợ chết đứng, bởi vì chuyện cô mặc ít quần áo dẫn đến bị cảm là sự thật.

Kỷ Hoài nhìn thấy cả người cô sắp vùi đầu vào trong đầu gối, khóe miệng thản nhiên nhếch lên.

Anh chỉ đang lừa cô mà thôi, nhưng cô đã nhanh chóng lộ nguyên hình nhu vậy.

“Tại sao không nói gì?’’ Anh hỏi.

“Chuyện… Chuyện này…’’ Thời Cấm không dám nhìn anh.

“Hử?’’ Giọng điệu của anh mơ hồ mang theo cảm giác áp bức.

Thiếu chút nữa Thời Cấm đã bị sự áp bức mạnh mẽ này đè ép đến không thể thở được, ngay khi cô đang chuẩn bị giơ tay đầu hàng thì Kỷ Hoài đột nhiên dừng xe bên lề đường.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

“Bị giày vò lâu như vậy, em không cảm thấy đói bụng sao?’’ Kỷ Hoài bất đắc dĩ nói.

Anh chẳng hề báo trước mà bất thình lình cúi người xuống, Thời Cấm nhất thời vô thức nhắm mắt lại.

Kỷ Hoài nhìn hai mắt nhắm nghiền của cô, cảm thấy hơi buồn cười, trong đầu người này cả ngày đang suy nghĩ cái gì vậy?

“Tách.’’

Cảm giác xâm lược bỗng nhiên biến mất.

Thời Cấm mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống người mình, giây thắt an toàn đã được mở ra, mà người nào đó đang ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, gò má cô ngay lập tức hoàn toàn nhiễm đỏ.

Quá mất mặt!

Thật sự quá mất mặt!!

Thời Cấm xấu hổ đẩy cửa xe ra ngoài, Kỷ Hoài theo sát phía sau, nhìn cô tức giận phớt lờ anh ở sau lưng, bèn nhanh chóng đuổi theo rồi chầm chặt bàn tay nhỏ bé hơi lạnh.

Thời Cấm muốn rút tay ra, nhưng Kỷ Hoài sao có thể để cô thoát ra một cách dễ dàng như vậy, anh hơi dùng sức, dứt khoát nhét tay cô vào trong túi áo của mình.

“Tức giận sao?’’ Anh nhìn cô và hỏi.

Thời Cấm trợn mắt trừng anh một cái: “Không.’’

Kỷ Hoài đưa một tay khác chọc chọc vào gò má của cô: “Không tức giận sao? Thế gò má phồng lên như cái trống này để làm gì vậy.’’

“Anh thật phiền phức.’’

“Ồ, phiền anh vừa rồi không hôn em sao?’’

“Anh im miệng lại.’’ Thời Cấm thẹn quá hóa giận, muốn đưa tay bịt miệng anh lại, nhưng người này quá cao, cô gần như không thể bịt được.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ