CHƯƠNG 58: CÔ GÁI CỦA ANH THỰC SỰ ĐÃ PHẢI CỐ GẮNG KIÊN TRÌ VƯỢT QUA

3.3K 61 0
                                    

Thời Cấm đột nhiên ngừng khóc, cô… Hình như đã nghe thấy giọng nói của Kỷ Hoài.

Cô vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy người đã khiến cho cô lo lắng sợ hãi suốt một ngày trời đang đứng trước mặt mình.

Kỷ Hoài hơi sững sốt, thật sự là Thời Cấm, anh không dám tin nhìn cô, không phải giờ này cô đang ở thành phố S sao, sao có thể xuất hiện ở nơi này, còn khiến cho bản thân mình ra nông nỗi này nữa chứ.

“Thầy Kỷ, thầy quen sao?’’ Người đàn ông trung niên bên cạnh anh hỏi.

Kỷ Hoài còn chưa kịp trả lời người nọ thì Thời Cấm chợt đứng bật dậy, không thèm quan tâm xung quanh có người hay không, nhào vào lồng ngực Kỷ Hoài rồi ôm chặt lấy anh.

Kỷ Hoài chỉ còn biết đứng như thế để cô ôm, cô dán mặt vào trong lồng ngực rắn chắc của anh, nghẹn ngào.

“Trên người anh còn ướt đấy.’’ Kỷ Hoài sợ Thời Cấm lạnh, duỗi tay muốn đẩy ra, nhưng lại phát hiện trên người cô cũng ướt đẫm, chỉ là hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu đen, ánh đàn trong hành lang lại mờ tối, nên anh mới không nhận ra, trái tim nhất thời đau nhói, anh ôm chặt cô vào lòng.

Mấy người trung niên ở bên cạnh có lẽ cũng hiểu đại khái câu chuyện, đều thức thời đi trước.

Kỷ Hoài vuốt ve mái tóc của người con gái trong lòng, dịu dàng hỏi: “Tại sao em lại tới đây?’’

Thành phố H đổ cơn mưa bão dữ dội, anh thật sự không thể nào tưởng tượng nổi cô lại có thể một thân một mình chạy đến tìm anh, người này sao lá gan lại lớn như vậy chứ, nếu như cô xảy ra chuyện gì thì bảo anh phải làm thế nào đây, chỉ cần nghĩ đến điều này, trong lòng Kỷ Hoài không khỏi sợ hãi.

“Em không biết sợ là gì sao?’’

“Kỷ Hoài, không phải anh muốn em cho anh một câu trả lời sao, bây giờ em sẽ nói cho anh biết.’’ Thời Cấm khàn giọng nói.

Cả người Kỷ Hoài cứng đờ trong nháy mắt, lúc này càng ôm chặt lấy cô hơn, tựa cằm vào trên đỉnh đầu cô: “Ừ, em nói đi, anh nghe đây.’’

“Kỷ Hoài, chúng ta… Chúng ta kết hôn đi.’’

Kỷ Hoài hoàn toàn bị bất ngờ, anh không thể nào phản ứng kịp, toàn thân ngây ngẩn, đầu óc trống rỗng.

Cô… Nói gì cơ?

Kết hôn?

Thời Cấm ôm chặt Kỷ Hoài, cô muốn kết hôn với anh, muốn được ở bên cạnh anh, cùng anh sống chung một mái nhà, hai người mãi mãi sẽ không bao giờ xa nhau nữa, giống như bọn họ đã từng.

Bây giờ cô đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, ông trời tựa như đang đùa cợt với bọn họ vậy, mà sự đùa cợt này lại khiến hai người xa cách đằng đẵng sáu năm trời, sáu năm, cả cuộc đời của mỗi người có bao nhiêu cái sáu năm để rồi lại bị lãng phí như vậy.

Thời Cấm không đợi được câu trả lời của Kỷ Hoài, trong lòng hơi hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh.

“Kỷ Hoài, chúng ta kết hôn được không?’’ Cô hỏi lại một lần nữa.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ