CHƯƠNG 62

2.4K 57 3
                                    

Thời Cấm đứng ở trong phòng bếp chăm chú theo dõi nhất cử nhất động bên ngoài, cô có thể nhìn thấy hai người bọn họ đang nói chuyện gì đó, nhưng khoảng cách quá xa khiến không thể nghe rõ.

Dư Thu thấy dáng vẻ lo lắng của Thời Cấm, đưa tay kéo cô một cái.

“Cấm Cấm…’’ Bà ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Mẹ, có chuyện gì vậy?’’

“Chuyện là… Hôm nay bố con không chỉ gọi các con đến, còn có…’’

“Đinh đông, đinh đông.’’

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa reo lên.

“Mẹ, một lát nữa hẳng nói, con đi mở cửa đã.’’ Thời Cấm thả mấy cọng hành trong tay xuống, lau lau tay sau đó đi mở cửa.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, cô thấy người đàn ông đang đứng ngoài cửa thì hơi sửng sốt.

“Surprise!’’ Người nọ một tay xách quà, nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Thời Cấm.

“Anh… Anh tới đây làm gì?’’ Thời Cấm mờ mịt.

“Là tiểu Triệu tới sao?’’ Bên trong nhà vang lên giọng nói phấn khởi của Thời Quần.

"Đúng vậy, chú, cháu đến thăm chú.’’ Triệu Trăn mỉm cười với Thời Cấm sau đó xách đồ đi vào.

Vừa bước vào cửa, Thời Quần đã ra nghênh đón.

“Mang nhiều đồ như vậy làm gì, có nặng lắm không?’’ Thời Quần đưa tay muốn giúp Triệu Trăn xách đồ, dáng vẻ lạnh lùng khi Kỷ Hoài vào nhà đã hoàn toàn biến mất, ông cười xán lạn tựa như cậu ta mới là con rể của mình vậy.

Triệu Trăn vội vàng tránh đi, cười nói: “Ôi chú, để mình cháu xách là được rồi, chút đồ như thế này có là gì.’’

“Được, được, được.’’ Thời Quần cười đến không khép được miệng.

Thời Cấm nhìn Thời Quần một cái, cố gắng hạ giọng nhất có thể: “Bố, bố đang làm gì vậy?’’

Thởi Quần tỏ vẻ vô tội nhìn cô, không hề giấu giếm: “Bố có làm gì đâu, lúc còn ở nước Anh Tiểu Triệu chăm sóc con như vậy, bố không thể mời người ta một bữa cơm được sao?’’

“Nhưng rõ ràng bố biết hôm nay…’’

Kỷ Hoài đi tới giữ lấy bả vai Thời Cấm, ra hiệu cô không cần tranh luận nữa.

Thời Quần liếc mắt nhìn đến cánh tay đang đặt lên bả vai con gái mình.

“Khụ, khụ… Cấm Cấm, con đi vào phòng bếp giúp mẹ đi.’’

“Nhưng…’’

Bố cô rõ ràng đang muốn làm cho Kỷ Hoài khó chịu.

“Không sao đâu, ngoan.’’ Kỷ Hoài mỉm cười an ủi cô.

Thời Cấm bất đắc dĩ nhìn bố mình, không còn cách nào khác đành phải đi đến phòng bếp, trước khi đi còn lườm nguýt Triệu Trăn một cái sắc bén, Triệu Trăn mở to hai mắt nhìn, cô nhìn anh như vậy làm gì, anh cũng là người vô tội đấy.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ