CHƯƠNG 26: BẠN GÁI

2.2K 60 1
                                    

"Thời Cấm, tại sao tối qua cậu không đến lớp vậy, cô Cố gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu cũng không bắt máy.’’

Tưởng Linh Linh bước vào, vừa nhìn thấy Thời Cấm đã ngay lập tức hỏi cô.

Động tác thay quần áo của Thời Cấm khẽ dừng lại một chút, ngày hôm qua lúc còn đang ở trường đại học S đúng là Cố Uyển đã gọi điện cho cô. Nhưng lúc ấy cô đang ở bên cạnh Kỷ Hoài cho nên mới không dám nhận điện thoại, sau đó cô đã gửi cho cô ấy một tin nhắn, tuy nhiên Cố Uyển lại không hề nhắn lại, bởi vì trong lòng lo lắng bất an nên nguyên một đêm hôm qua cô không thể ngủ ngon giấc.

Thời Cấm xoay người lại, dè dặt hỏi:

“Linh Linh, ngày hôm qua tớ không đến lớp, cô Cố có nói gì không?’’

Tưởng Linh Linh khẽ nghiêng đầu: “Cô ấy không nói gì, thậm chí còn có vẻ khá bình thản, nhưng mà…’’

Nghe được hai chữ “Nhưng mà’’, trái tim Thời Cấm nhất thời treo đến tận cổ họng.

“Nhưng… Nhưng mà cái gì?’’

“Qúa mức bình thản, bình thản đến mức không giống cô Cố thường ngày.’’

Nghe những lời này, trong lòng Thời Cấm lạnh lẽo hơn phân nửa, cánh tay không khỏi siết chặt quần áo trên người.

“Tớ cảm thấy lần này tớ xong thật rồi.’’

Tưởng Linh Linh gật đầu đồng ý: “Tớ cũng cảm thấy như vậy.’’

Thời Cấm thở dài chán nản, trong lòng càng lúc càng trở nên tuyệt vọng.

Sau khi thay quần áo xong đi ra ngoài, cô nhìn thấy Cố Uyển đang sửa sang lại quần áo giúp những người khác.

Thấy Thời Cấm đi ra, Cố Uyển ngước mắt lên nhìn cô một cái, trong khoảnh khắc đó, trái tim Thời Cấm gần như ngừng đập, hai cánh tay dán vào ống quần vô thức siết chặt.

“Cô….’’

Thời Cấm vừa mở miệng chào hỏi với Cố Uyển, ai ngờ lời còn chưa kịp nói xong thì cô ấy đã trực tiếp nhìn sang chỗ khác, không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Thời Cấm trố mắt nhìn Cố Uyển.

Cố Uyển bước tới chính giữa phòng múa: “Được rồi, bây giờ di chuyển đến cột nhảy* khởi động.’’

( Hình ảnh minh họa cho cột nhảy. Nguồn: google.)

Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hanh chóng đến bên cột nhảy, tựa eo vào thành cột.

Thời Cấm dĩ nhiên cũng không dám kì kèo thêm nữa, học với Cố Uyển nhiều năm như vậy, chỉ cần nhìn đến ánh mắt của cô ấy thì cô đã có thể hiểu, Cố Uyển càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng lại càng tức giận bấy nhiêu.

Cô vội vàng chui vào bên trong thành cột.

“Hạ eo.’’

Sau khi kết thúc một loạt động tác khởi động cơ bản, Cố Uyển mới bắt đầu bước vào chương trình học của ngày hôm nay.

Bởi vì chuyện hôm qua, cho nên Thời Cấm học tập vô cùng nghiêm túc, mỗi một động tác đều cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ nhất, mỗi một điệu múa hoàn thành, cả người cô gần như mệt lả, nhưng mà từ đầu đến cuối Cố Uyển vẫn không hề khen ngợi hay nở một nụ cười với cô.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ