CHƯƠNG 17: SỮA CANXI

1.7K 54 2
                                    

Không có vật cản, đầu của Thời Cấm ngay lập tức đụng trúng cửa sổ thủy tinh tạo ra một tiếng “Cốp“ thật to.

Kỷ Hoài khẽ mở miệng vừa định duỗi tay xoa xoa cho cô nhưng thấy cô sắp mở mắt ra anh lại theo bản năng thu tay về đặt trên đầu gối của mình, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

“A… Đau…’’ Thời Cấm bị cơn đau làm tỉnh giấc.

“Xuống xe thôi.’’

Ngay khi cả người cô vẫn còn ở trong trạng thái hỗn độn thì lại nghe được giọng nói lạnh tanh của Kỷ Hoài vang lên ở bên cạnh.

Nếu như lúc ấy cô có thể tỉnh táo một chút nói không chừng còn có thể phát hiện trong lời nói kia của anh còn phảng phất mang theo chút hốt hoảng và bối rối.

Thời Cấm đưa tay xoa đầu, đi theo Kỷ Hoài xuống xe.

Sau khi xuống xe, cô vẫn còn cảm thấy đầu mình tê dại.

Lúc này Kỷ Hoài căn bản không dám cúi đầu nhìn cô, tầm mắt luôn nhìn về một nơi xa xăm vô định, dù sao độ cao so với mực nước biển của họ không nằm trong một cấp độ, thế giới trong mắt một người cao 1m85 như anh hoàn toàn khác so với một người cao 1m58 như cô.

“Đầu em đau quá, hình như vừa rồi đã đụng phải cái gì đó.’’ Thời Cấm nhỏ giọng lầm bầm.

“Ừ, lúc nãy em còn ngủ đã đụng phải cửa sổ.’’ Kỷ Hoài khẽ lãng tránh nhưng mặt vẫn không đổi sắc trả lời cô như thường ngày.

“Biết ngay mà, đau chết mất…’’

“Khụ, khụ…’’ Kỷ Hoài mất tự nhiên hắng giọng một cái.

“Ông ông ông ông…’’ Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.

Thời Cấm móc điện thoại ra, nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình.

Người gọi điện tới là cô Cố.

“Xong rồi, xong rồi.’’ Chân tay cô bỗng trở nên luống cuống.

Sau một hồi đấu tranh gay gắt, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm nhấn nút trả lời, điện thoại vừa được kết nối đã nghe được tiếng gầm gừ của Cố Uyển ở đầu giây bên kia.

“Thời Cấm, bây giờ là mấy giờ rồi mà em còn chưa chịu đến lớp?’’

“Cô Cố, cô đừng nóng giận, em đang trên đường đến đây, nhưng… Kẹt xe…Kẹt xe, em sắp tới rồi…’’

Thời Cấm rõ ràng cảm nhận được ngay khi cô nói với người ở trong điện thoại rằng mình bị kẹt xe, Kỷ Hoài thực sự đã liếc cô một cái.

“Tôi nói cho em biết, cho em thêm nữa giờ, nữa giờ sau em còn chưa có mặt để xem tôi có xé bẹn của em hay không?’’

“Tút tút..’’ Đầu dây bên kia đã cúp máy.

Xé bẹn?

Thời Cấm theo bản năng kẹp chặt đôi chân nho nhỏ của mình, bẹn của cô khó khăn lắm mới tốt hơn một chút.

“Aaa… Mình chết chắc rồi.’’ Thời Cấm đau khổ nhảy cẫng lên.

“Chuyện này… Kỷ Hoài, em… Lớp học của em muộn rồi… Chúng ta ngày mai gặp…’’ Vừa nói, cô vừa chạy về bến xe buýt đối diện nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn lại vẫy tay chào tạm biệt anh.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ