CHƯƠNG 3: HẸN GẶP LẠI (2)

5.1K 111 0
                                    

Người bước vào không ai khác chính là cô giáo dạy múa, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp múa của cô.

“Hai em này sao vậy, thầy Trịnh.’’ Lưu Thục Mẫn nói.

Trịnh lão đầu bắt đầu luyên thuyên một tràng với Lưu Thục Mẫn.

“Học sinh thời nay mỗi người đều thật muốn làm phản rồi mà, chúng nó được sinh là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, bọn chúng có biết điều kiện học tập bây giờ tốt đến như thế nào không, sao có thể giống như thế hệ xưa của chúng ta.’’

Và Trịnh lão đầu lại tiếp tục giảng đạo những người cùng thế hệ của thầy ấy phải vất vả đến trường ra sao, mỗi ngày phải thức dậy trước khi bình minh lên và đi bộ qua mấy km đoạn đường gập ghềnh đến một trường nhỏ trên thị trấn để học tập, quần áo rách chỉ có thể chắp vá chằng chịt rồi mặc lại.

Thời Cấm lúc này vô cùng sốt ruột, bàng quang như muốn nổ tung rồi, vì vậy cô bắt đầu không đàng hoàng uốn tới ẹo lui.

Lâm Tịch chọc chọc cô.

“Cậu làm gì vậy?’’ Cô dùng khẩu hình khỏi Thời Cấm.

“Tớ muốn đi vệ sinh lắm rồi.’’

Lâm Tịch không nói gì, chỉ im lặng cười toe toét.

Lưu Thục Mẫn đưa một tách trà cho Trịnh lão đầu.

“Thầy Trịnh, thầy đừng nóng giận, thế hệ trẻ bây giờ được người nhà cưng chiều hết mực, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, sao có thể hiểu được thời đại kia của chúng ta chứ, thầy không cần lo lắng, chúng ta cứ để từ từ đi.’’ Lưu Thục Mẫn nở một nụ cười dịu dàng nói.

Trịnh lão đầu nhận lấy tách trà trong tay cô hớp một ngụm.

“Những người trẻ bây giờ…’’ Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn Thời Cấm và Lâm Tịch.

“Mỗi một người đều không thể khiến người khác bớt lo lắng, quên chuyện đó đi, thầy cũng không có gì để nói, hai em đi ra ngoài đi.’’ Dáng vẻ đau lòng nhức óc.

“Vâng ạ, cảm ơn thầy, tạm biệt thầy.’’ Âm thanh của hai người trong nháy mắt tăng thêm một tông, cung kính cúi người tạm biệt với Trịnh lão đầu và Lưu Thục Mẫn.

Sau khi chạy ra khỏi văn phòng, Thời Cấm có thoáng nghe thầy Trịnh ở trong kia cảm thán.

“Nhìn đi, để cho hai đứa nó đi, thái độ đã thay đổi một trăm tám mươi độ…’’

*

“Kỷ Hoài, thầy Cao gọi cậu vào văn phòng làm gì vậy.’’

Kỷ Hoài vừa đi đến dưới giàn nho trong sân trường thì bị Lương Hòa gọi lại.

“Thầy ấy nhắc nhở tớ chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi dương cầm của trường đại học S sắp tới.’’

“Mẹ kiếp, không phải chứ, chẳng lẽ thầy ấy muốn cho một học sinh cao trung như cậu đi thi đấu với những sinh viên đại học chuyên ngành về dương cầm sao?’’

“Đại khái là như vậy.’’

Lương Hòa cho Kỷ Hoài một cái dấu tay tỏ vẻ khâm phục.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ