CHƯƠNG 54: "ĐỪNG ĐI, KHÔNG ĐƯỢC ĐI.''

3.2K 66 0
                                    

Thời Cấm ngồi trên xe taxi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời bên ngoài đã dần ngã tối, dòng người vội vã, ánh đèn neon tô điểm cho thành phố thêm rực rỡ sắc màu.

“Tiểu thư, đến nơi rồi.’’

Cho đến khi người tài xế nhắc nhở, cô mới hồi phục lại tinh thần.

“Hết bao nhiêu vậy?’’

“Năm mươi.’’

Sau khi chiếc taxi hòa vào dòng xe đông đúc, Thời Cấm mới sải bước đi vào trong tiểu khu.

Cô đi vào thang máy và lên tầng mười hai.

Dừng lại trước căn nhà 812.

Thời Cấm đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng khi cánh tay chỉ còn cánh mặt gỗ bóng loáng của cánh cửa khoảng chừng một hai cm, cô bỗng ngập ngừng do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Kỷ Hoài chính là người như vậy, anh ta có thể không một chút kiêng dè mà dứt khoát bẻ gãy mảnh xương sườn mềm* nhất trong cô ngay lập tức.

( *Xương sườn mềm: Mô tả khuyết điểm, điểm yếu và các vấn đề khác dễ gặp vấn đề hoặc thiệt hại. Nguồn baidu.)

Nếu như không phải vì cô nên anh ta mới bị bệnh, cô chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đâu.

Thở dài một hơi, Thời Cấm đưa tay gõ cửa, một lát sau, không có người tới mở cửa, cô lại gõ thêm một lần nữa, vẫn không có người, trong lòng hơi nghi hoặc, cô gõ vang như vậy theo lý mà nói chắc hẳn anh phải nghe được mới đúng chứ.

Giống như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cô bỗng nhiên khẽ thay đổi.

Anh ta… Chẳng lẽ đã ngất xỉu trong nhà rồi sao?’’

Nghĩ đến đây, cô vội vàng gắng sức gõ cửa thật mạnh thật to, vừa gõ vừa liên tục hét tên Kỷ Hoài: “Kỷ Hoài! Kỷ Hoài!’’

Cứ gõ cửa như vậy khoảng gần một phút, Thời Cấm thật sự hoảng loạn.

“Kỷ Hoài! Kỷ Hoài anh có ở trong không? Kỷ Hoài.’’

“Kỷ Hoài.’’

Đến lúc này, cô đã không còn quan tâm nhiều nữa, bất chấp duỗi chân đá cửa nhưng vừa đạp hai cái thì đã nghe một giọng nói quen thuộc mà yếu ớt vang lên từ phía sau.

“Cánh cửa nhà anh chọc em tức giận sao?’’

Thời Cấm theo bản năng xoay người lại, vừa quay lại đã nhìn thấy Kỷ Hoài trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen, trong tay xách một cái túi nhỏ đứng sau cô.

Cô đi tới bên cạnh anh, vừa nghĩ đến phản ứng quá mức kích động của mình lúc nãy, bỗng nhiên thẹn qua hóa giận quát.

“Anh chạy đi đâu vậy?’’

Kỷ Hoài mỉm cười giơ cái túi nylon trong tay: “Anh nghĩ là em sẽ không đến cho nên mới đi mua thuốc .’’

Thời Cấm hơi sửng sốt, anh cho là cô sẽ không tới, vì thế đã tự mình đi mua thuốc sao?

Hốc mắt trở nên chua xót, sau khi đến gần cô mới phát hiện gò má của anh đỏ ửng một cách bất thường, rõ ràng trời lạnh như vậy nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, ngay cả giọng nói cũng ỉu xìu.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ