Giọng nói này ...
Giống như là của Kỷ Hoài…
Thời Cấm đứng thẳng người, theo bản năng nhìn theo hướng phát ra giọng nói kia, cô nhón chân lên, với chiều cao vượt trội của mình anh đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật cho nên cô nhanh chóng tìm được chủ nhân của giọng nói ấy.
Thực sự là Kỷ Hoài.
Anh mặc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, trên tai đeo chiếc tai nghe màu trắng, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
“Là Kỷ Hoài." Cô kéo kéo Lâm Tịch đang ở bên cạnh.
Lâm Tịch cũng nhón chân lên nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Kỷ Hoài và Lương Hòa đang đứng cách bọn họ khoảng chừng hai mét.
Thời Cấm nhìn Lâm Tịch, Lâm Tịch chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được tâm tư của cô.
Vì vậy, hai người liền cố gắng hết sức xuyên qua đám người chen đến chỗ bọn họ.
“Xin lỗi, cho chúng tôi qua một chút.’’ Hai người vừa đi, vừa nhỏ giọng nói với những người xung quanh.
Kỷ Hoài nhạy cảm nhận ra được có ai đó đang đến gần nơi này, theo bản năng quay người lại, nhưng tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ của các hành khách xung quanh, anh bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Đột nhiên, vạt áo sơ mi bên hông bị người níu lấy, trong lòng Kỷ Hoài ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xuống thì đập vào mắt anh là gương mặt rạng rỡ vui vẻ của Thời Cấm.
Cô ngước mặt nhìn lên, làn da trắng nõn tinh tế, những sợi tóc ngắn dính vào trên ót, đôi mắt sáng ngời trong suốt, môi đỏ răng trắng.
Bàn tay đang cầm tay vịn vô thức nắm chặt lại, nhưng ánh mắt anh vẫn bình tĩnh không một gợn sóng như ngày thường.
Cô chen vào đứng giữa Kỷ Hoài và Lương Hòa, Lương Hòa không kịp phòng bị bị đẩy sang một bên, không chờ anh hồi phục lại tinh thần lại, một bóng người khác lại tiếp tục chen vào.
Kỷ Hoài và Lương Hòa đã bị Lâm Tịch, Thời Cấm tách ra hoàn toàn.
“Buông tay.’’ Giọng nói của Kỷ Hoài lạnh lùng vang lên.
Thời Cấm mím môi, cô nhìn thấy Kỷ Hoài cau mày, ánh mắt mê mang, không thể làm gì khác hơn là buông bàn tay đang kéo lấy áo sơ mi anh ra.
Nhưng buông tay ra, cô lại không có nơi nào để dựa vào, cơ thể cứ thế theo sự lắc lư của xe buýt không yên.
Kỷ Hoài nhìn cô một cái, sau đó thản nhiên đổi sang tay cầm khác trên đỉnh đầu.
Khóe miệng Thời Cấm lập tức nở nụ cười tươi rói, đưa tay nắm lấy tay cầm trước đó của Kỷ Hoài, trong lòng bàn tay còn mơ hồ cảm nhận được chút hơi ấm của anh còn sót lại.
Lương Hòa cúi đầu nhìn Lâm Tịch bên cạnh mình: “Chào buổi sáng.’’
Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn anh: “Chào buổi sáng.’’
“Xuy…’’
Tài xế đột nhiên phanh xe mà không hề báo trước, bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra một âm thanh thật chói tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chờ Gió, Đợi Em
RomanceTruyện: Chờ Gió, Đợi Em Tác giả: Tống Cửu Cẩn Thể loại: Ngôn Tình Số chương: 65 chương Trạng thái: Hoàn thành Mọi người đều nói Kỷ Hoài là một đóa hoa lạnh lùng, cao lãnh, là một người đàn ông đẹp trai ít nói, thanh tâm quả dục. Đối với những lời n...