CHƯƠNG 37: KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG TIN ĐỒN MỚI LÀ NGƯỜI THÔNG MINH

2.1K 49 0
                                    

Một học kỳ mới lại bắt đầu, Thời Cấm kéo vali hành lý đứng trước cổng trường, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn đồng thời xuất hiện.

Nhớ năm ngoái vẫn còn là một sinh viên năm nhất bỡ ngỡ bước vào cánh cửa đại học, thời gian thoáng chốc trôi qua, cô bây giờ đã trở thành một học tỷ năm hai, trong lòng lại cảm thấy không chân thật.

“Cấm muội muội.’’

Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, Thời Cấm xoay người lại thì thấy Cao Nhã đang kéo vali đi về phía này.

“Cao Nhã.’’

Cao Nhã đi tới bên cạnh Thời Cấm, hai người cùng sóng vai nhau bước vào cổng trường: “Vừa rồi nghĩ chuyện gì mà ngẩn người ra vậy?’’

“Cũng không có gì, chỉ là hơi xúc động một chút, thời gian trôi qua thật nhanh.’’

“ Có phải cảm thấy không chân thực lắm đúng không?’’

“Ừ, tưởng chừng cái ngày chúng ta nhập học vẫn như hôm qua đây thôi mà bây giờ quay đầu lại thì chợt nhận ra một năm đã trôi qua rồi.’’

Cao Nhã cười một tiếng, khoác tay lên bả vai Thời Cấm.

“Chờ đến lúc tốt nghiệp, cậu sẽ thực sự cảm thấy… Không đúng…’’

“Không đúng cái gì?’’ Thời Cấm khó hiểu nhìn cô.

Cao Nhã buông tay ra, dừng lại, quan sát Thời Cấm từ trên xuống dưới mấy lần, Thời Cấm bị cô nhìn có chút không được tự nhiên.

“Sao vậy?’’

“Cấm muội muội, tớ thấy cậu dường như cao hơn.’’

Thời Cấm: “…….”

“Tớ nói thật đấy, có vẻ như cao hơn một chút so với thời còn là sinh viên năm nhất.’’ Cao Nhã thành thật nói.

Thời Cấm bật cười: “Cao lên không phải là một chuyện rất bình thường, tớ vẫn còn đang trong tuổi dậy thì đấy.’’

Thời Cấm vừa dứt lời, Cao Nhã đã ồ lên một tiếng, âm cuối nâng lên, sau đó làm ra vẻ có hứng thú lướt qua vòng một của Thời Cấm.

Thời Cấm theo ánh mắt của cô cúi xuống nhìn ngực mình, một giây kế tiếp, vội vàng đưa tay ôm lấy ngực.

“Mẹ kiếp, Cao Nhã, cậu quá lưu manh.’’

Cao Nhã nở nụ cười rạng rỡ: “Tớ thế nào, tớ cảm thấy cậu mới là lưu manh ý.’’

“Cậu không cần phải giải thích, cậu đã bị Mộc Hân làm cho hư hỏng rồi.’’

Lúc này Mộc Hân vẫn đang còn ở trên xe bất thình lình hắt xì một cái, cô xoa xoa lỗ mũi mình, tự lẩm bẩm, “Nhất định là Cấm muội muội nhắc đến mình rồi.’’

*

Phòng tập múa.

“Thẳng lưng lên, khom lưng còng xuống như thế để làm gì?’’

“Học múa thì phải có phong thái của người học múa, tại sao học đến bây giờ rồi mà vẫn còn chưa học thế này?’’

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ