CHƯƠNG 6: TRAO NHẦM NGƯỜI

2.9K 65 0
                                    

"Thực sự anh ấy đã đi mua kẹo cay sao?’’

Nghe xong những lời của Thời Cấm, Trần Lâm Tịch không thể nhịn được bật cười.

Thời Cấm chống cằm: “Cậu đang cười cái gì?’’

“Không có gì, chỉ là rất khó có thể tưởng tượng một người như Kỷ Hoài cũng sẽ ăn kẹo cay.’’

“Như thế nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng là một người bình thường thôi mà.’’

Lâm Tịch cố ý trêu chọc cô: “Kỷ Hoài không phải là một người bình thường, anh ấ là thần tiên, ăn cánh hoa, uống sương sớm, sao có thể ăn kẹo cay chứ.’’

“Cậu lăn đi.’’ Thời Cấm đẩy bả vai cô một cái.

“Phải rồi, cậu nhận chủ tiệm làm đồ đệ thật sao?’’ Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến điều này.

“Dĩ nhiên…. Nhận…’’

“Ha ha ha ha ha, tớ cũng đã nói với chú ấy rồi, tối nay sẽ dẫn chú ấy đi khai đen.*’’

“Vậy tối đó chúng ta đi hẹn hò đi.’’

“Ok nha.’’

*

Sáng sớm ở trường cao trung Nhất Trung vô cùng yên tĩnh, trong không khí còn mang theo chút ẩm ướt của sương mù đợi chờ những tia nắng làm tan đi, không nhiều người, cũng không có hơi thở ồn ào náo nhiệt vốn có của một ngôi trường cấp ba.

Cùng lúc đó, hai dàng người nhỏ nhắn xuyên qua là sương mù, lén lén lút lút đến gần phòng học khối mười hai lớp ba.

Ngay khi Thời Cấm đặt tay lên cánh cửa phòng học, đang định đẩy vào thì Lâm Tịch lại ngăn cản cô.

“Cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao?’’

Thời Cấm đứng thằng người: “Chắc chắn.’’

Lâm Tịch cau mày, liếc đống đồ mà cô ấy đang xách trên tay.

Hai túi Vệ Long.

“Mới sáng sớm đã đưa Vệ Long cho anh ấy, liệu có ổn hay không…’’

“Buổi sáng đưa cho anh ấy, điều đó không có nghĩ là anh ấy sẽ phải ăn nó vào buổi sáng.’’

“Nhưng mà…’’

“Đừng nhưng mà nữa, còn chần chừ nữa thì bọn họ sẽ đến đấy, tớ đi vào trước, cậu ở đây canh chừng giúp tớ đi.’’ Vừa dứt lời, Thời Cấm đã mở cửa phòng học đi vào.

Lâm Tịch không còn cách nào khác, chỉ đành phải đứng ở ngoài hành lang trông chừng giúp cô.

Thời Cấm đi vào phòng học, trực tiếp đi đến chỗ ngồi ở tổ thứ tư hàng thứ năm.

Cô lấy Vệ Long ra, vừa chuẩn bị nhét vào trong hộc bàn thì đột ngột dừng lại, bởi vì cô không nhớ Kỷ Hoài ngồi ở bên trái hay bên phải, lần trước đi ngang qua lớp của bọn họ cô cũng chỉ kịp liếc một cái mà thôi.

“Thời Cấm, cậu xong chưa?’’

Ngay khi cô đang ngập ngừng chưa thể đưa ra quyết định, ngoài cửa đã vang lên âm thanh cố tình đè thấp của Lâm Tịch.

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ