CHƯƠNG 5: MUA KẸO CAY

3K 78 1
                                    

Giữa trưa, Thời Cấm đang nằm trên bàn học nghỉ trưa, trong lúc vô tình quay đầu một cái thì lại nhìn thấy Kỷ Hoài đi ngang qua ô cửa sổ.

“Đi, đi, đi.’’ Thời Cấm bật dậy từ trên ghế kéo tay Lâm Tịch chạy ra khỏi phòng học.

“Làm gì vậy?’’

Lâm Tịch đang tập trung tinh thần đọc tiểu thuyết, còn chưa kịp phản ứng đã bị cô hùng hổ lôi ra ngoài.

Ra khỏi phòng, Thời Cấm trong nháy mắt trở nên vô cùng thùy mị thục nữ, cô nhìn theo dáng người cao ráo trước mặt chép miệng.

Kỷ Hoài.

Anh ấy đang đi về phía căng tin.

Thời Cấm sờ soạng trong túi một cái thì phát hiện đã để quên ví tiền ở trong phòng học.

Vì thế, cô quay đầu lại ý tứ sâu xa nhìn Lâm Tịch.

Lâm Tịch theo bản năng che túi của mình: “Cậu muốn… Làm gì?’’

“Đưa tiền trên người cậu ra đây.’’

“Tất cả sao?’’

“Nếu không thì sao?’’

“Nhưng… Tiền trong ví tớ…’’ Lâm Tịch móc ví tiền từ trong túi quần ra, nắm chặt trong tay, vẻ mặt hơi ngập ngừng do dự.

“Nhưng gì nữa, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, Kỷ Hoài sắp đi vào rồi, lát nữa tan học tớ mời cậu uống cô ca.’’

Thời Cấm không đợi Lâm Tịch đồng ý, nhanh chóng cướp lấy ví tiền trong tay cô ấy rồi vội vã chạy vào trong căng tin.

Lâm Tịch vẻ mặt hơi khó xử nhìn theo bóng lưng của Thời Cấm, sau khi ngẫm nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định không theo cô ấy đi vào.

Thời Cấm vọt vào trong căng tin, liếc mặt một cái đã nhìn thấy Kỷ Hoài.

Anh đứng trước kệ hàng đặt những gói kẹo cay khác nhau chăm chú lựa chọn.

Anh… Đang mua kẹo cay sao?

Thời Cấm bị chính những suy nghĩ của mình dọa cho kinh hãi nhưng một giấy kế tiếp, cô đã nhìn thấy Kỷ Hoài xách mấy gói kẹo cay từ trên kệ đặt lên quầy trả tiền.

Thế là cô cũng đi đến trước kệ hàng kia, tiện tay lấy mấy túi Vệ Long.

Kỷ Hoài đặt kẹo cay ở trên quầy: “Bao nhiêu tiền ạ?’’

Chủ tiệm đang chơi game, tùy ý liếc môt cái.

“Một đồng.’’

Thời Cấm cũng đặt kẹo cay của mình lên quầy, nhìn vào màn hình máy trò chơi của chủ tiệm, là một hình ảnh cô không thể quen thuộc hơn nữa, xem ra ông chủ cũng là một fan trung thành của trò chơi này.

“Ông chủ, bao nhiêu tiền?’’

Chủ tiệm tiếp tục liếc một cái: “Ba đồng.’’

Thời Cấm luống cuống tay chân kéo khóa ví tiền ra, sau khi mở ví, cô nhất thời sợ ngây người.

Trong túi tiền chỉ còn lại một miếng dán hình đầu thật to và hai tờ năm hào…

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ