CHƯƠNG 48: KỶ HOÀI RỐT CUỘC AI LÀ NGƯỜI MÀ ANH VẪN MỘT MỰC CHỜ ĐỢI

3.4K 73 2
                                    

"Ầm!"

Kỷ Hoài bị đuổi ra khỏi cửa.

Âm thanh đóng cửa thực sự rất vang, thấp thoáng còn có thể nghe được tiếng vọng trở lại của nó, Kỷ Hoài nhìn chiếc áo dài đang khoác trên tay mình, ngoài đường thực sự rất lạnh, anh nhanh chóng mặc áo vào rồi nói qua cánh cửa.

“Cấm Cấm, anh đi đây.’’

Trong phòng không có người đáp lại anh.

“Anh đi thật…’’

“Cút.’’

Kỷ Hoài không nhịn được bật cười.

Ừ, Cấm Cấm của anh càng ngày càng cá tính, nhưng mà anh lại rất thích.

*

Thời Cấm đứng trong phòng bếp, vòi nước trong bồn vẫn đang mở, cho đến khi nước tràn chảy ra ngoài thấm ướt quần áo, một cảm giác lạnh như băng bỗng nhiên ập đến mới khiến cô phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân đóng vòi nước.

Cô cảm thấy mình thật sự điên rồi, vừa rồi lại vì chuyện của Kỷ Hoài mà thất thần.

Ngay khi cô đang giễu cợt chính mình thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lau khô tay rồi đi về phía phòng ngủ.

Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, suy nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn ấn nút trả lời.

“A lô?’’

“Cấm muội muội, là tớ.’’

Thời Cấm nghe âm thanh từ đầu dây bên kia liền biết, là Cao Nhã.

"Cao Nhã, tại sao cậu có thể biết được số điện thoại của tớ ?’’ Cô hơi ngạc nhiên hỏi.

"Là Kỷ Hoài cho tớ.’’

"Ồ, là vậy sao ?’’

"Cấm muội muội, hai người…Đã gặp nhau chưa ?’’

‘’Ừ.’’

Không chỉ gặp mặt nhau, anh ta vừa mới rời khỏi nhà cô đấy.

"Như thế này, bây giờ cậu có rảnh không, chúng ta gặp nhau trò chuyện đi, lần tước sau khi tớ trở về phòng làm việc thì không thấy cậu đâu nữa, cũng không thấy tới trường, vì không có số điện thoại nên tớ không thể liên lạc với cậu được’’

"Ừ, bây giờ có rảnh’’

Hai người hẹn gặp nhau trong một quán cà phê.

“Nơi này.’’ Cao Nhã vẫy vẫy tay với cô.

Thời Cẩm mỉm cười đi đến ngồi xuống đối diện cô ấy.

Lúc còn học đại học, Thời Cấm đã biết Cao Nhã là một cô gái xinh đẹp, bây giờ trải qua sự mài giũa trưởng thành của năm tháng lại càng xinh đẹp, khí chất và quyến rũ hơn rất nhiều so với trước kia.

"Cấm muội muội, sáu năm không gặp nhau, sao tớ có cảm giác cậu không hề thay đổi chút nào vậy, không có gì khác so với thời còn học đại học.’’

Thời Cấm mỉm cười: “Tớ không thay đổi nhưng cậu lại thay đổi rất lớn đấy.’’

Cao Nhã nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn cô: “Tớ thay đổi sao?’’

[Hoàn] Chờ Gió, Đợi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ